Chương 1277 - Hà Thần Tại Thượng (23)

1.9K 231 10
                                    

Edit : Sa Nhi
================

"Có cảm giác gì không?"

Tuyên Ảnh cố chấp muốn hỏi về tay Sơ Tranh.

"Nóng." Sơ Tranh thở ra một hơi: "Ngươi dán vào ta như vậy rất thoải mái."

Không biết Tuyên Ảnh nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên hơi đỏ lên, hắn theo bản năng muốn tránh ra, kết quả lại nhớ ra chuyện Sơ Tranh hiện không thể nhìn thấy.

Tuyên Ảnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may là cô không thấy.

Tuyên Ảnh thoáng nhấp môi, giọng cũng trở nên nghiêm túc: "Sơ Tranh cô nương, ngươi thân là một cô nương, đừng nên nói những lời thế này."

Sơ Tranh hỏi rất nghiêm túc: "Lời thế nào?"

Tuyên Ảnh như khẽ nghiến răng: "Lời như vừa rồi."

"Nói với ngươi cũng không được sao?" Nữ hài tử hơi nghiêng đầu, ngân mang chiếu lên làm gương mặt của cô như tỏa sáng đến lóa mắt, tiếng nói của cô thanh thanh đạm đạm, nhưng có thể làm cho huyết dịch hắn sôi trào, đến cả trái tim trống rỗng cũng dường như có hơi ấm.

"......."

Nàng là muốn ta chết sao.

Tuyên Ảnh cố gắng tập trung lực chú ý lên cổ tay cô: "Còn có triệu chứng nào khác không?"

Sơ Tranh lắc đầu, trừ cảm giác thiêu đốt ra thì không có những cảm giác khác.

"Những đường chỉ này đã lan đến chỗ nào?"

Sơ Tranh đưa tay điểm lên vị trí bả vai một cái, đã vài ngày cô chưa xem lại, nhưng dựa theo trình độ nóng bỏng như cháy trên bờ vai, thì hẳn đã lan đến khoảng chỗ này.

"Ngươi muốn nhìn không?"

"......"

Tuyên Ảnh suýt thì sặc nước bọt.

"Không, không cần."

Rõ ràng cô chỉ dùng giọng điệu rất bình thản để hỏi, thế nhưng Tuyên Ảnh lại cảm thấy nhiệt độ toàn bộ không gian đều hầm hập lên, thậm chí cả thân thể lạnh buốt của hắn mà cũng cảm giác được nhiệt độ kia.

Sao cô có thể…..

Sao có thể nói ra lời như vậy.

Tuyên Ảnh muốn chạy biến, nhưng nơi này cũng chỉ lớn chừng ấy, căn bản không có chỗ  nào để hắn chui.

Hơi thở của cô như đang áp lấy hắn, xâm lấn hắn, khiến hắn hít thở cũng thấy khó khăn.

Tuyên Ảnh thầm tụng niệm Tĩnh Tâm chú dưới đáy lòng, cố gắng tập trung lực chú ý lên cổ tay cô.

Hắn tập trung nhìn chằm chằm dấu ngón tay kia, không nghĩ đến bất kì gì khác.

Bộ xương khô…...

Dấu ngón tay…....

Màu đen…..

Đường chỉ…...

Cảm giác cháy bỏng…...

Tuyên Ảnh thầm lặp đi lặp lại niệm kĩ những thứ này, giống như thật sự muốn xua tan những suy nghĩ rối loạn kia, đầu óc hỗn loạn của hắn cũng dần khôi phục như cũ.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ