Chương 1328 - Thiên Kim Thật Giả (34)

2.8K 295 8
                                    

Edit : Sa Nhi
================

Kiểm tra Toán chỉ là bài kiểm tra nhỏ, cũng không trông coi nghiêm ngặt lắm.

Giáo viên ngồi phía trên chấm bài khác nên không canh học sinh, cả đám phía dưới chép bài nhau vô cùng sung sướng.

Sơ Tranh một tay chống lấy trán, một tay khác cầm bút viết chữ, tư thế khí phách không thể nói thành lời.

Tốc độ viết chữ của cô không nhanh, nhưng mỗi bài đều không hề dừng lại.

Chữ viết tuy chậm, nhưng tốc độ giải đề rất nhanh đã trung hòa với nhau, thành ra tốc độ làm bài của cô cũng không quá chậm.

"Tiểu Sơ, điện thoại của cậu cứ rung mãi kìa."

Bạn học Hạ San rốt cuộc không nhịn được nữa, điện thoại của Sơ Tranh cứ rung  không ngừng, cứ tiếp tục như thế thì giáo viên cũng sẽ nghe thấy mất.

Sơ Tranh bực bội ném bút đi, nhìn giáo viên đang trầm mê vào việc chấm bài trên bục giảng, rốt cuộc đưa tay móc di động ra, đổi từ chế độ rung sang chế độ im lặng, sau đó ném về.

Hạ San nhìn một loạt thao tác trôi chảy của Sơ Tranh, ngơ ngác gãi đầu.

Không buồn nhìn xem là ai gọi sao?

Gọi mãi như thế thì chắc cũng phải có chuyện gì quan trọng chứ?

Sơ Tranh cầm bút tiếp tục làm bài.

Ngay khi cô vừa giở tờ giấy kiểm tra thì bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt thoáng nhìn vào trong hộc bàn.

Cô đột nhiên đặt bút xuống, lôi di động ra, mở khoá ấn mở tin nhắn hiện ra màn hình.

【 Thư Tuyển: Bạn nhỏ, trốn học không? 】

【 Sơ Tranh: Không, đang kiểm tra. 】

Sơ Tranh đáp xong rồi ném điện thoại về.

Đúng lúc giáo viên ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, đám học sinh vừa rồi chép bài hăng say trong nháy mắt im thin thít, giả vờ bắt đầu làm bài.

Sơ Tranh vẫn ngồi rất nghiêm chỉnh, cắm cúi viết cũng nghiêm túc hơn bất kỳ ai.

Giáo viên quan sát một lát, lại cúi đầu làm việc của mình.

Sơ Tranh nhanh chóng điền xong mấy bài đơn giản đằng sau, phần giải đề chỉ cần viết đáp án, giản lược hết mọi quá trình.

Làm xong bài, Sơ Tranh quăng bút, lấy di động ra nhét vào túi.

"Tiểu Sơ, cậu làm gì thế?"

Sơ Tranh ra hiệu cô ấy yên tĩnh, điểm nhẹ lên bài thi trên bàn, ra hiệu lát nữa thì nộp giúp mình.

Sơ Tranh nhanh chóng rời khỏi vị trí, chuồn đi từ cửa sau.

Đống bạn học đằng sau đều nhìn thấy, nhưng không ai dám nói.

Bởi vì vị đại lão này hung dữ lắm.

Không thể trêu vào không thể trêu vào.

-

Lúc này tất cả học sinh đều đang đi học, Sơ Tranh đi trong trường học không có một bóng học sinh, tìm một nơi trèo tường ra ngoài.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ