Chương 1312 - Thiên Kim Thật Giả (18)

2.8K 305 12
                                    

Edit : Sa Nhi
==============

Thư Tuyển thở ra một hơi, tỉnh táo từ chối đề nghị của Sơ Tranh: "Không cần."

Sơ Tranh cũng không nhiều lời vô nghĩa, trói chắc kẻ kia, còn bịt cả miệng lại, tìm được phòng để đồ mà Thư Tuyển nói thì ném gã vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Thư Tuyển cũng không nói cho Sơ Tranh biết kẻ kia là ai, tại sao lại lẻn vào nhà hắn.

Sơ Tranh cũng khống chế rất tốt lòng hiếu kỳ của mình, dáng vẻ như chẳng hề cảm thấy hứng thú tí nào.

Đại lão phải giữ gìn hình tượng, không thể tùy tiện tò mò —— ta có thể vụng trộm điều tra!!

"Cô tên gì?"

Thư Tuyển đột nhiên hỏi.

"Sơ Tranh, Nhan Sơ Tranh."

"Sơ Tranh…..." Thư Tuyển đọc lại cái tên này hai lần, không rõ ý vị nói: "Đúng là một cái tên rất hay."

Sơ Tranh hào phóng nhận lời khen: "Ừ."

"......." Cô cũng không biết khiêm tốn tí nào luôn.

Thư Tuyển trầm mặc vài giây, vẫn nói cho Sơ Tranh biết tên của hắn: "Tôi tên Thư Tuyển."

Sơ Tranh lanh mồm lanh miệng: "Tôi biết."

Nói xong thì lập tức bóp chặt tay mình.

Thư Tuyển đã nghe được, giọng nói chợt chìm xuống: "Cô biết?"

Sơ Tranh buông cánh tay đang tự bóp mình ra, thong dong nhìn vào hắn, không thèm phủ nhận: "Ừ."

"Không phải cô nói hông biết tôi sao?"

Sơ Tranh bất chấp luôn, đúng lý hợp tình nói: "Tôi biết tên của anh, không có nghĩa là tôi biết anh."

Thư Tuyển nghĩ lại, trước đó cô cũng không phủ nhận chuyện có mưu đồ khác với mình, cô biết mình mới là bình thường, chỉ là cô muốn lấy được thứ gì từ hắn mới là vấn đề?

Những kẻ kia nhẽ lại phái một cô gái tới sao......

Thư Tuyển cũng lười suy nghĩ, bằng vào tình trạng của hắn lúc này, nếu cô thật sự muốn làm gì thì cũng rất dễ để hoàn thành.

"Tôi muốn nghỉ ngơi, cô……."

Thư Tuyển hạ lệnh đuổi khách.

Sơ Tranh rút ra một tờ giấy, xoạt xoạt viết xuống một dãy số: "Có việc thì gọi điện  cho tôi."

Để tờ giấy lên bàn xong, Sơ Tranh nhanh chóng rời đi.

Hồi lâu sau Thư Tuyển mới cầm lấy tờ giấy kia xem thử, rồi tiện tay vò thành một cục ném vào thùng rác.

-

【 Chị gái nhỏ, chị cứ thế mà đi à? 】 Sơ Tranh vừa ra khỏi cửa, Vương Giả đã không nhịn nổi nữa.

Không thì sao? Không phải thẻ người tốt bảo ta đi còn gì?

【..... Hắn đang như thế kia mà chị nỡ ném hắn lại một mình sao, thế mà được à? 】 Kia là bệnh nhân đấy!!

Còn là một bệnh nhân bất cứ lúc nào cũng có thể tèo đấy, nói không chừng còn có người đang mai phục muốn lấy mạng chó của hắn thì sao.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ