Chương 1393 - Tướng Môn Quyền Hậu (3)

2.5K 254 18
                                    

Edit: Sa Nhi
=============

Rốt cuộc Nhiếp Chính Vương cũng bị đám người này lăn lộn đến tỉnh.

Nhưng mà y vẫn còn bị treo trên cây.

Một đám người đưa mắt nhìn nhau, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Thậm chí còn muốn tàng hình tập thể luôn.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh, lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cỏ, ồn ào chói tai.

"Chuyện gì thế này!!"

Nhiếp Chính Vương đã bị treo quá lâu, đến cả giọng nói cũng nghèn nghẹn không bình thường nổi.

Sao y lại bị treo ở đây!

Còn có nhiều người như vậy.....

Kẻ nào làm!

"Nhiếp Chính Vương, chúng..... chúng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra."

Một đại thần thuộc đảng phái của Nhiếp Chính Vương đánh bạo trả lời.

Thời điểm bọn họ tới thì Nhiếp Chính Vương đã bị treo ở đây rồi.

Tư duy hỗn loạn của Nhiếp Chính Vương nhanh chóng rõ ràng trở lại.

Ký ức sau cùng của y là ở An Ninh cung.

Là..... Nàng làm?

Đáy lòng Nhiếp Chính Vương còn nghi vấn, nhưng chuyện này chắc chắn cũng không thể nói ra được.

"Còn không mau đưa bản vương xuống!" Trên người Nhiếp Chính Vương đã được người bọc lấy bằng y phục, cho nên lúc này y còn chưa biết trước đó mình bị lột sạch sẽ thế nào.

Đám người: "....."

Bọn họ cũng muốn lắm! Nhưng mà không làm được!

Dây thừng quá rắn chắc, nút thắt cũng quá khó mở!

"Còn thất thần làm gì?" Nhiếp Chính Vương lại không biết những chuyện này, nổi giận quát lớn: "Mau thả bản vương xuống!"

Nhiếp Chính Vương gào xong mới cảm thấy trong đầu thiếu dưỡng khí, nhanh chóng hít thở dồn dập.

Người bên cạnh cũng không dám cứ đứng đực ra như vậy, mau chóng hành động.

Nhưng cả nửa ngày sau cũng vẫn không có hiệu quả gì, sắc mặt Nhiếp Chính Vương đã càng ngày càng khó coi.

"Các ngươi làm gì thế hả?"

"Vương gia..... dây thừng này, không mở được."

Nhiếp Chính Vương gần như gầm lên: "Không mở được thì không biết cắt đứt à? Đầu các ngươi là đều óc heo là  sao?"

"....." Lũ óc heo này đều đã thử hết rồi!

Sắc mặt Nhiếp Chính Vương đã từ xanh chuyển sang đỏ —— vì nghẹn.

Treo ngược làm hắn quá khó chịu.

"Dung tướng quân."

"Dung tướng quân....."

Đám người phía sau bất chợt tự động tách ra, một bóng người đi từ trong bóng tối tiến tới.

Đám đại thần dường như đều rất sợ người này, dồn dập khom người hành lễ, cũng lui về phía sau một khoảng cách.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ