Chương 1239 - Ca Vương Trời Sinh (19)

2.7K 316 22
                                    

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

"Thịnh Diễm?"

Thiếu niên gối lên cánh tay, nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi, vừa nghe thấy có người gọi mình, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Còn chưa thấy rõ là ai, thân thể đã đột nhiên bay lên không.

Thiếu niên giật mình, lập tức tỉnh táo trở lại.

Tầm mắt trở nên rõ ràng, gương mặt quen thuộc chiếu vào trong đáy mắt của hắn.

Cô cô cô…...

Sơ Tranh đặt người lên ghế sofa trong góc, bàn tay đặt trên đầu hắn xoa nhẹ nhàng mấy cái: "Sao lại ngủ ở chỗ này?"

Thịnh Diễm nhìn cô không chớp mắt, vừa rồi cô…. ôm... ôm mình?

Là hắn đang nằm mơ hay là thật?

Ngón tay Sơ Tranh quơ quơ trước mặt hắn: "Đang hỏi anh, phát ngốc cái gì đó?"

Thịnh Diễm hoàn hồn, mang tai đỏ ửng lên ngay tắp lự, hắn lí nhí nói: "Không cẩn thận ngủ quên mất....."

"Lần sau chú ý."

Thịnh Diễm không dám nhìn vào mắt Sơ Tranh, gật đầu lung tung.

"Cô….. Sao cô trở lại?" Không phải cô đã đi rồi sao? Mà bây giờ là mấy giờ rồi?

"Nhìn thấy anh ở đây."

"A?"

Sơ Tranh đưa di động cho hắn xem, là giám sát trong phòng làm việc.

Thịnh Diễm: "......"

Biểu tình Thịnh Diễm như có biến hóa rất nhỏ, hỏi: "Phòng làm việc đều có giám sát sao?"

"Khu vực chung cũng có."

Thịnh Diễm ‘ ồ ‘ một tiếng, trước đó hắn cũng không chú ý lắm, thì ra trong phòng làm việc đều có camera.

Sơ Tranh liếc nhìn hắn một chút, bồi thêm một câu: "Giám sát chỉ có mình tôi xem được."

Thịnh Diễm gật đầu, hắn chần chừ một lát, nhỏ giọng hỏi: "Cô….. Cô là thấy tôi ở đây nên mới quay lại sao?"

"Bằng không thì sao?"

Đêm hôm khuya khoắt còn không về đi mà ngủ ở phòng luyện tập, sàn phòng  tập thì mát mẻ hơn chắc?

Trong lòng Thịnh Diễm giống như vừa được rót mật đường ngọt lịm.

Nhưng hắn vẫn không dám biểu hiện ra ngoài, nói lời cảm tạ đúng quy củ: "Cảm ơn, tôi chỉ không cẩn thận ngủ thiếp đi mà thôi, không phải cố ý ở lại đây."

Sơ Tranh chỉ ‘ ừ ‘ một tiếng, cũng không có ý tứ trách cứ hắn.

Thân thể Thịnh Diễm cũng không dám động loạn, bàn tay Sơ Tranh để trên đầu hắn, như có như không xoa xoa.

Ghế sofa cũng không lớn, hai người ngồi ở chỗ này, tay sát tay, đùi sát bên đùi.

Trong phòng, ngoài sự yên tĩnh cũng chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ