Chương 1220 - Hắc Ám Giáng Lâm (40 - Hoàn)

2.9K 393 15
                                        

Edit : Sa Nhi
==========

Cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, ông chú vội giơ tay ra hiệu mọi người im lặng.

"Chú, là con!!!"

Bên ngoài có người cất tiếng gọi.

Đám người rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm, có người lập tức chạy tới mở cửa.

Ba thanh niên từ bên ngoài tiến vào, trong tay ba người đều cầm thứ gì đó: "Xem này, chúng con tìm được kha khá thứ."

Ông chú đã xanh cả mặt: "Không phải đã nói mấy đứa không được ra ngoài rồi sao, sao mấy đứa không chịu nghe lời thế hả!"

"Chúng con đâu có đi xa, chú, chú đừng kích động." Một thanh niên trong đó vội vàng xoa dịu lửa giận của ông chú.

Quý Lâm ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, ánh mắt rơi dừng lại trên thân người thanh niên đi phía sau cùng.

Dường như thanh niên kia đã phát giác được ánh mắt của Quý Lâm, nhìn theo qua thì thấy, sắc mặt cậu ta hơi trắng bệch, trên trán đã toát mồ hôi lạnh, vừa bị Quý Lâm nhìn đã bối rối lập tức rời ánh mắt đi.

Ngón tay Quý Lâm đang đặt trên bả vai Sơ Tranh, khẽ kéo người vào trong ngực mình, hắn dán bên tai Sơ Tranh nói: "Cậu ta đã bị cắn."

"Còn có người sống sót sao?"

"À..... Chỉ bị trầy xước chút da, cũng không phải bị zombie cắn, zombie mà có thể lấy ra cái này sao? Không có việc gì, chỗ này lát nữa cũng nấu cho bọn họ ăn luôn đi."

Người thanh niên nói chuyện kia nhìn về phía Sơ Tranh nở nụ cười ngây ngốc.

Quý Lâm để Sơ Tranh dựa vào mình, trong tay còn mải cầm túi kẹo, thỉnh thoảng hắn lại lấy ra ăn vài viên.

Bọn họ ngồi ven phía ngoài, Giang Như Sương thì ở bên kia nói chuyện hăng say, cũng không ai chú ý tới bên này.

Lực chú ý của Quý Lâm đều đặt trên người thanh niên kia, cho nên khi Sơ Tranh hôn tới, hắn không có phòng bị gì.

Sơ Tranh cứ như thổ phỉ càn quét một lượt rồi buông hắn ra, lú cnày Quý Lâm mới lấy lại tinh thần: "Em vừa làm gì?"

Lý do của Sơ Tranh rất đứng đắn: "Nếm xem kẹo có ngọt không."

Quý Lâm cười: "Vậy có ngọt không?"

Sơ Tranh gật đầu: "Cũng được."

"Vậy em từ từ nếm thêm đi.” Quý Lâm kéo cô đứng dậy, thừa dịp không ai chú ý, cả hai đi vào trong chiếc xe đằng sau.

Đáy lòng Quý Lâm vẫn nhớ về việc thanh niên bị zombie cắn kia, thế nên cũng chỉ hú hí với Sơ Tranh một lát chứ cũng không làm cái gì.

Lúc Quý Lâm xuống xe, lại đã không thấy thanh niên kia đâu, hắn hơi nhíu mày.

Đến đêm bọn họ được an bài cho mấy phòng nhưng Quý Lâm không dùng, hắn để Sơ Tranh ngủ ở trong xe, Giang Như Sương thấy thế đương nhiên cũng không dám đi đâu.

-

Một đêm không xảy ra chuyện gì.

Ngày thứ hai, ông chú kia đưa bọn họ ra ngoài, trước khi rời đi, Giang Như Sương trưng cầu ý kiến của Sơ Tranh, sau khi được sự đồng ý thì đưa vắc-xin cho bọn họ.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ