Chương 1276 - Hà Thần Tại Thượng (22)

1.9K 259 8
                                    

Edit : Sa Nhi
================

Trong sơn động âm u ẩm ướt, Sơ Tranh ngồi ở bên trong cùng, Tuyên Ảnh giăng bên ngoài một tầng kết giới, ngăn cản gió tuyết càn quét.

Bốn phía bị tuyết lớn bao trùm, không có thứ gì có thể nhóm lửa.

Tuyên Ảnh không yên tâm lắm hỏi Sơ Tranh: "Ngươi có lạnh không?"

"........ Ta thật sự không lạnh." Tin ta một lần có được không!

Cô không chỉ không lạnh, còn cảm thấy hơi nóng đây này.

Ấn ký bị thứ người xương lúc trước nắm lấy, giờ cảm giác thiêu đốt kia càng lúc lại càng mãnh liệt, trước đó là cánh tay, bây giờ đã sắp lan đến bả vai.

Tuyên Ảnh thử nhìn lại cô, quả thực không giống như đang lạnh.

Hắn đi qua kéo lại áo choàng trên người cô: "Mắt đã khá hơn chút nào chưa?"

Sơ Tranh nói thẳng: "Không nhanh như thế được."

Tuyên Ảnh mượn ánh sáng nền tuyết bên ngoài phản chiếu lại, nhìn cô gái trước mặt, trên mặt cô không có kinh hoảng, cũng không có thất thố, chỉ bình tĩnh thong dong, giữa hai đầu lông mày đều là nét lạnh nhạt.

Cũng không biết khi nào thì cô có cảm xúc khác nữa.

-

Không nhìn thấy thứ gì đối với Sơ Tranh mà nói cũng là một trải nghiệm mới lạ, giờ cô chỉ có thể dựa vào thính giác, cũng may thính giác của cô cũng không tệ lắm.

"Gió tuyết bên ngoài ngừng rồi sao?"

"Ừ."

Dựa vào giọng nói thì dường như Tuyên Ảnh đang ở cửa động, Sơ Tranh cảm giác được có chút gió lạnh phất qua.

Một lát sau, Tuyên Ảnh đi từ cửa động tới ngồi bên cạnh cô.

"Sơ Tranh cô nương."

"Ừ."

Tuyên Ảnh dựa vào vách đá sơn động: "Nếu chúng ta không ra được nữa, cô định làm thế nào?"

Sơ Tranh thầm ôm cánh tay đã chết lặng của mình, giọng điệu lãnh đạm: "Vậy thì không ra nữa." Ở đây cũng rất tốt, đằng sau không phải còn cái Cửu Trọng Thiên gì đó sao, tốt quá rồi, đi ra ngoài làm gì đâu.

Tuyên Ảnh nghẹn họng.

Hắn còn định hỏi cô có tính toán gì không, ai ngờ cô định ở lại đây luôn.

Tuyên Ảnh lảng sang chuyện khác: "Ánh mắt ngươi đã khá hơn chút nào chưa?"

Sơ Tranh đưa tay lên sờ: "Có thể trông thấy một vài thứ…...." Rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng.

"Nghỉ ngơi cho tốt, mưa gió bên ngoài đã ngừng rồi, ta đi ra ngoài xem thử đã."

Tuyên Ảnh bỗng hơi sợ ở chung với Sơ Tranh như thế này, lập tức mượn cớ rời đi.

Hắn cũng không dám đi xa, núi tuyết liên miên chập trùng nối thành một dải, không có bất cứ đặc điểm nào, hắn sợ đi quá xa sẽ không tìm về được nữa.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ