Chương 1250 - Ca Vương Trời Sinh (30)

2.7K 315 4
                                    

Edit: Assy

Bea: Sa Nhi

===========

Thịnh Diễm phục tùng rũ mắt đi qua, trong lòng lại rất khó chịu, biểu tình trên mặt chưa kịp thu liễm, nhìn đã hơi khó chịu.

Sơ Tranh kéo cổ tay Thịnh Diễm. Thịnh Diễm bị Sơ Tranh kéo một cái, cả người đổ về phía cô, vừa vặn ngồi vào lòng Sơ Tranh.

Con ngươi Thịnh Diễm trừng lớn, nhưng một giây sau, lưng hắn đã bị ép dựa vào bàn, bị người đè lên mặt bàn mà hôn.

-

"Ăn? Chưa?"

Tiếng Sơ Tranh lạnh lùng vang lên bên tai hắn, kéo suy nghĩ hỗn loạn của Thịnh Diễm trong nháy mắt đã trở về.

Cô vừa hôn mình…..

Trong đầu Thịnh Diễm vừa lóe lên ý nghĩ này, trong đầu lại ầm ầm nổ tung, lửa nóng nháy mắt  tản ra khắp thân thể, từ gương mặt lan đến tai cũng trở nên nóng hổi.

"Cô... Cô hôn tôi, là thích tôi sao?"

Sơ Tranh không hiểu: "Không phải trước đó tôi đã nói rồi sao?"

Lỗ tai thẻ người tốt có dùng được không thế?

Thịnh Diễm bất an hỏi: "Vậy chúng ta... Có thể hẹn hò sao?"

Hắn nín thở chờ Sơ Tranh trả lời, bên tai chỉ còn lại sự yên lặng, trong mắt hắn cũng chỉ có người trước mặt này.

Sơ Tranh yên tĩnh nhìn lại hắn, ngay lúc Thịnh Diễm cho là cô sẽ không trả lời mình, Sơ Tranh đột nhiên giữ lấy đầu hắn, cảm giác vừa rồi lại đánh úp tới một lần nữa.

Thịnh Diễm đã quên giãy giụa, cả người như lơ lơ lửng lửng, hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào.

Nụ hôn này vừa dài vừa dịu dàng, tận đến khi Thịnh Diễm đã dần hít thở không thông, Sơ Tranh mới từ từ buông hắn ra, cánh môi lưu luyến lướt qua mặt hắn, dừng lại bên tai hắn.

"Sao lại không thể."

Thịnh Diễm siết chặt cánh tay Sơ Tranh, hắn nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn khắc ghi hình bóng cô vào đáy mắt.

Ngập tràn trong đôi mắt của thiếu niên đều là sự vui sướng, hắn đưa tay ôm lấy Sơ Tranh: "Em thật tốt."

Sơ Tranh chết lặng, đỡ hắn ngồi thẳng dậy, thần sắc nghiêm túc hỏi: "Sao lại không ăn gì?"

"......." Bầu không khí mập mờ cứ như thế bị Sơ Tranh hỏi một câu bay mất sạch, Thịnh Diễm không khỏi cảm thấy chột dạ, hơi bĩu bĩu môi: "Không phải anh cố ý."

"Thì chính là cố tình?" Cô phải đi rất xa mới mua được cho anh đấy, anh lại còn không ăn, lương tâm không cảm thấy đau sao?

"........"

Hắn không có mà.

Kết quả chính là Sơ Tranh gọi thêm hai phần, bắt Thịnh Diễm ăn ngay trong phòng làm việc, ăn xong mới được đi.

Thịnh Diễm: "......."

-

Gần đây nhân viên làm việc không tám chuyện minh tinh trên mạng nữa, bọn họ bắt đầu tám chuyện minh tinh cây nhà lá vườn —— Thịnh Diễm.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ