Chương 1205 - Hắc Ám Giáng Lâm (25)

2.6K 313 5
                                        

Edit: Mông
Beta : Sa Nhi
===========

"Ngọc bội kia có vấn đề gì?"

Trên đường trở về, Quý Lâm không nhịn nổi tò mò, thứ này đáng giá đến mức cô phải tốn công tốn sức đi cướp về sao?

Bất quá, hắn lại ngẫm lại về đam mê vãi tinh thạch để thu thập hàng xa xỉ 'giá rẻ' của cô........

Quý Lâm trầm mặc. 

"Đây là đồ của Giang Như Sương."

"Tôi biết, đã nghe thấy cô nói. Tôi hỏi là nó có gì đặc biệt?"

Sơ Tranh đột nhiên trầm mặc, dường như không có ý định trả lời vấn đề này.

Quý Lâm tò mò, nhưng cũng không phải kiểu người lì lợm la liếm, hỏi một lần thấy Sơ Tranh không đáp, hắn liền thức thời không hỏi nữa.

Giang Như Sương đang ngủ mơ mơ màng màng lại bị Sơ Tranh kéo dậy, há mồm liền nói: "Tiểu Sơ…... Có, có zombie sao? Chúng ta phải chạy à?"

Sơ Tranh lẳng ngọc bội  qua.

"A…...."

Mắt Giang Như Sương sáng vụt lên: "Tiểu Sơ, cậu tìm được ở đâu vậy? Tớ còn tưởng nó bị mất rồi…...."

Ngọc bội bị mất từ trước mạt thế, nhưng ngọc bội kia là thứ Giang Như Sương ngoài ý muốn có được, cô ấy cũng đã tìm người giám định qua, vốn không phải thứ ngọc trân quý đáng tiền lắm.

Cho nên khi bị mất Giang Như Sương cũng không để ý, không nghĩ tới bây giờ sẽ lại được trông thấy nó lần nữa.

"Cố Hòa trộm." Sơ Tranh nói đúng như sự thật.

"Cố…. Hòa?"

Giang Như Sương ngẩn cả người.

Lúc ấy Sơ Tranh đã hôn mê bất tỉnh, Cố Hòa lựa chọn bỏ rơi bọn họ, tuy rằng cũng làm Giang Như Sương khó mà chấp nhận, nhưng rốt cuộc mọi người ai cũng chỉ vì mưu cầu sống sót.

Bởi vậy Giang Như Sương đối với Cố Hòa cũng không có nhiều địch ý, thậm chí việc lúc trước Sơ Tranh đối phó với cô ta như vậy, cô còn hơi thương cảm, muốn cầu tình giúp cho cô ta.

Có thể khí thế của Sơ Tranh quá cường đại, nên Giang Như Sương rốt cuộc không dám nói.

Hiện tại Sơ Tranh lại nói với cô, đây là Cố Hòa ăn trộm ngọc bội của cô?

Ngọc bội kia…...

Mãi một  lúc lâu sau, Giang Như Sương mới thì thầm một tiếng, hoang mang cùng nghi hoặc: "Ngọc bội kia đâu có đáng mấy tiền, cô ta trộm nó làm gì nhỉ?"

Sơ Tranh khoanh tay đứng trong bóng đêm, thản nhiên nói: "Trong ngọc bội có một không gian, cậu thử xem có thể vào hay không."

"Hả?"

Lời này, nếu tách ra cô đều có thể hiểu được, thế nhưng ghép lại với nhau thì là cái quỷ gì?

Không gian thì cô biết, Sơ Tranh cũng có, có thể chứa rất nhiều đồ vật nha.

Nhưng ngọc bội kia lại có không gian?

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ