Chương 1346 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (31)

1.8K 224 7
                                    

Edit : Sa Nhi
=============

Tô Đề Nguyệt cũng kiểm tra xung quanh một lần, nhưng không phát hiện có gì dị thường, những chỗ mà máy móc đo đạc được đều biểu hiện số liệu bình thường.

Nhưng dựa theo lời Hồ Thạc nói, ngọn lửa kia bùng cháy quá kỳ lạ.

Lửa gì mà có thể xuyên qua cả cửa kim loại hạng nặng, đốt trực tiếp tới bên ngoài gian phòng của Tinh Tuyệt chứ?

Tô Đề Nguyệt vẫn cảm thấy Sơ Tranh đã biết điều gì đó, nhưng cô không nói, hắn cũng không có cách nào.

"Sơ Tranh tiểu thư, cô đã cầm thù lao bảo vệ Tinh Tuyệt." Tô Đề Nguyệt cố gắng nghĩ ra một lời khách sáo: "Dù sao hiện tại chúng ta cũng có cùng một mục tiêu, tôi không ý tứ nào khác, anh ấy là bạn của tôi, tôi cũng muốn bảo vệ hắn, càng muốn bắt được hung thủ ẩn giấu đằng sau."

Hai tay Sơ Tranh đút túi, mặt mày tinh xảo như đã ngưng kết băng sương: "Bằng không thì anh cho rằng lửa đã đốt tới tận cửa, vậy vì sao hắn vẫn còn được yên ổn."

Còn không phải nhờ bà đây!

Còn không phải nhờ bà đây!

Nếu không phải nhờ ta, bây giờ người ở bên trong đã sớm bị nướng chín, thêm tí rau thơm là có thể dọn lên bàn ăn đấy.

Tô Đề Nguyệt nhìn hành lang xung quanh đều đã bị đốt đến cháy đen, nhưng tất cả dấu vết đến chỗ gian phòng của Tinh Tuyệt bỗng ngừng bặt lại.

"Nói về thù lao....."

Sơ Tranh nói thầm một tiếng, khí thế hung hăng xông vào phòng.

"Hồ tiên sinh."

"Sơ Tranh tiểu thư." Hồ Thạc lập tức quay người, thái độ kính cẩn.

"Tôi muốn tăng giá."

"?????"

Hồ Thạc bỗng thấy luống cuống chân tay.

Sao cô còn muốn tăng giá?

"Thù lao anh trả cho tôi đã không đủ để thanh toán những chuyện cần phải đối phó bây giờ." Bổn cô nương bị lỗ nặng rồi!! 

"Nếu anh cảm thấy không chấp nhận được, sáng mai đến tiệm của tôi để giải trừ khế ước."

"Sơ Tranh tiểu thư, chuyện này......" Hồ tổng chỉ cần tùy tiện ký một hạng mục đã là mấy trăm triệu, lúc này lại chỉ biết ngẩn ra luống cuống cứ như một lính mới vừa nhậm chức: "Trước kia cô có nói gì đâu, sao lại nửa đường tăng giá vậy."

"Tôi cũng chưa từng nói sẽ không tăng." Sơ Tranh đúng lý hợp tình vặc lại: "Anh cảm thấy thù lao anh trả, đã đủ để tôi giải quyết những chuyện phiền phức này chưa?"

Hồ Thạc: "....."

Hắn cũng không biết thứ giáo sư Tô đưa cho hắn là gì.

Nếu như là tiền, hắn có thể lập tức đáp ứng.

Nhưng rõ ràng vị này không phải đang đòi tiền.....

"Tôi sẽ trả." Tô Đề Nguyệt nói: "Nhưng phải cần thêm mấy ngày nữa, bây giờ trong tay tôi cũng không có."

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ