Chương 1257 - Hà Thần Tại Thượng (3)

2.4K 284 40
                                    

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

Ầm --

Lang Sa bị một cột nước đánh ngã xuống mặt đất, trên thân hắn là nước và bùn cát trộn lẫn, nhìn chật vật không chịu nổi.

Hà Thần dừng lại trên bờ cát, đạp một cước lên ngực Lang Sa: "Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi giết ta?"

"Ta không giết được ngươi, nhưng chắc chắn sẽ có người giết được ngươi!"

Hà Thần ngửa mặt lên trời ha hả cười to, đắc ý nói: "Ha ha ha, ta là Hà Thần, ai có thể giết ta? Con người các ngươi chắc? Ảo tưởng hoang......."

Chữ 'đường' còn chưa kịp nói xong, nụ cười trên mặt Hà Thần đã cứng đờ, tiếp theo là cả người hắn đã bị quất ngã sấp mặt xuống đất.

Lang Sa trông thấy cô nương kia đang đứng phía sau Hà Thần, mây đen trên trời bỗng dưng tản ra, bầu trời đầy trăng sao lần lượt xuất hiện, ánh trăng như dát lên người nàng một tầng hào quang, khuôn mặt tuyệt sắc lạnh lẽo, không khác nào thần nữ từ trên trời cao giáng xuống.

Lang Sa không nghĩ tới việc cô sẽ quay lại.

Còn chế phục được cả Hà Thần......

"Cô nương, cô...... Làm sao chế phục được hắn?"

Sơ Tranh trơn tru giấu ống tiêm gây tê trong tay ra phía sau, không ngờ là cái đồ chơi này đối với 'Thần' cũng hữu dụng.

Sơ Tranh không trả lời Lang Sa, chỉ nói lảng sang chuyện khác: "Chúng ta hòa nhau."

Ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, hết nợ!

"........"

Ngay lúc hai người đang ông nói gà bà nói vịt đối thoại, Hà Thần trên mặt đất đột nhiên hóa thân thành một con cá chạch to cỡ đầu ngón tay.

Con ngươi Lang Sa co rụt lại: "Hắn muốn chạy!"

Ngân tuyến của Sơ Tranh trong nháy mắt đã thoát ra ngoài, cá chạch lại bất ngờ nhảy thẳng về phía mặt sông, 'tõm' một tiếng đã biến mất trong làn nước, ngân tuyến cũng không tóm kịp.

Sơ Tranh yên tĩnh mất mấy giây, hỏi Lang Sa: "Tốc độ của nó nhanh thế sao?" Cá chạch thành tinh quả là không bình thường ha!

Lang Sa gật đầu, trên mặt chỉ còn đầy vẻ nghiêm trọng.

"Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, hẳn là thiên phú của hắn..... Lần này để hắn chạy mất, lần sau gặp lại chỉ sợ sẽ không còn dễ dàng như vậy."

"Vậy cứ giết chết nó đi!" Vì dân trừ hại, đây cũng coi như ta làm việc tốt!

Lang Sa lắc đầu: "Nó trốn trong lòng sông thì không thể tìm được, khụ khụ khụ....."

Lang Sa ho khan vài tiếng: "Cô nương, chúng ta cứ rời nơi này trước đã, để tránh hắn quay lại đánh bất ngờ."

"Vậy không phải càng tốt sao, giết nó luôn!"

"......."

Dường như lúc này Lang Sa mới nhận ra, phản ứng của cô nương này hình như có gì đó sai sai.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ