Vương Tuấn Khải ghim chặt hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ gần như thành một đường thẳng sát mặt giường, liên tục đâm rút với tốc độ cực nhanh vào hậu huyệt khiến cậu chỉ biết ngửa mặt kêu la đến khản giọng. Sau mấy trăm cái nhấp hông kinh hoàng đó là một dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn thẳng vào nơi sâu nhất, nóng rát như thể muốn đốt cháy vách thịt non mềm mà nó đi qua. Vương Tuấn Khải có bệnh khiết phích lại thích làm tình không đeo bao, Dịch Dương Thiên Tỉ không cách nào hiểu nổi tâm tư biến thái của tên vương giả nhiều tiền như hắn.
Màn làm tình kịch liệt kết thúc, trong phòng khách sạn sang trọng với ánh đèn mờ nhạt phản phất mùi xạ hương nồng nặc cùng tiếng thở dốc vẫn chưa thể ổn định của hai người. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm bên mép giường đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đầy vết hôn. Cậu nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi rồi dồn sức ngồi dậy.
Mỗi lần làm tình xong cậu đều dùng tư thế như vậy để duy trì khoảng cách với hắn, dùng sự trầm mặc để vây hãm nội tâm dậy sóng. Thiên Tỉ cười khẩy, chống một tay xuống đệm nhấc thân thể rã rời vào phòng tắm.
"A!"
Hai chân cậu vô lực khuỵu xuống sàn, không chống đỡ nổi sức nặng cơ thể nữa, xem ra lần này Vương Tuấn Khải nặng tay hơn những lần trước. Vương Tuấn Khải vội vàng đỡ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ một tay liền có thể kéo cậu từ chân giường nằm gọn trong lòng. Nét mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lộ rõ vẻ không thoải mái vì phải tiếp xúc da thịt với Vương Tuấn Khải, cảm giác dính nị khi đã bình tĩnh làm cậu rợn người.
Vương Tuấn Khải không để ý đến động tác đẩy ra của cậu, hai tay tự nhiên ôm chặt thêm một vòng cái hắn để ý là biểu tình trên gương mặt cậu.
"Em ghê tởm tôi?"
"Tôi có quyền hả?"
Hắn kề sát bên tai cậu thổi vào hơi nóng, còn cố ý liếm một vòng lên vành tai lạnh băng của cậu nhưng Thiên Tỉ lại không cảm xúc nghiêng đầu né tránh, lãnh đạm nói ra bốn chữ. Vương Tuấn Khải không tiếp tục chất vấn, hắn bất ngờ bóp cằm Dịch Dương Thiên Tỉ buộc cậu xoay mặt đối diện với mình sau đó hung ác hôn lên môi cậu, dùng răng nanh tàn phá hai cánh hoa mỏng manh đỏ như máu.
Thiên Tỉ không phản kháng ngược lại còn ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Trải qua đoạn thời gian cùng Vương Tuấn Khải ở chung một chỗ cậu đã học được cách lấy lòng bằng những cử chỉ nhỏ nhặt. Nhưng Vương Tuấn Khải hình như không hài lòng với biểu hiện của cậu, hắn hôn không bao lâu liền rời đi, một tay luồn dưới chân trực tiếp bế cậu vào phòng tắm.
"Anh?"
"Em không phải muốn tắm sao? Tôi bồi em."
"Tôi tự làm được, không cần phiền đại thiếu gia."
"Câm miệng."
Vương Tuấn Khải phun ra hai chữ không nóng không lạnh, không nhìn rõ được tâm trạng hắn tốt hay xấu nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ dám chắc nếu cậu dám cãi lời nhất định sẽ bị hắn đè xuống điên cuồng đâm cho vỡ ruột. Cậu không muốn chết trong tư thế khó coi như vậy, hơn nữa cậu chết rồi hắn cũng không cần ngồi tù vậy thì càng uổng phí cái mạng nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] - 9420
RandomĐam mỹ, hiện đại, hắc bang, giới giải trí, ngược. --- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải sự thật. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT! KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. KHÔNG CHUYỂN VER.