"A...ư...a...a..a..."
Sau khi Vương Tuấn Khải đẩy nhanh tốc độ Dịch Dương Thiên Tỉ không thể giữ được dáng vẻ điềm tĩnh nữa, cậu chỉ biết vừa ôm vừa cào loạn trên lưng hắn mê mang rên rỉ thành một chuỗi dài không dứt. Hơi thở dồn dập hòa với tiếng nức nở cùng âm thanh va đập dâm đãng dần dần đi tới đoạn cao trào của bản nhạc sau đó kết thúc bằng một tiếng gầm trong cổ họng của Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa trở về, cậu phải ngồi máy bay mười mấy tiếng vì vậy Vương Tuấn Khải không dám đòi hỏi nhiều, làm xong một lần liền bế cậu vào phòng tắm. Hắn để Thiên Tỉ ngâm mình trong bồn nước nóng thư giãn gân cốt, bản thân tẩy rửa một lần nữa rồi đi ra thay ga giường mới quay vào mang cậu ôm lên giường đi ngủ.
Vì quá mệt mỏi nên Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ một mạch đến gần trưa mới tỉnh lại, lúc thức dậy phát hiện đang nằm trong ngực Vương Tuấn Khải còn ngơ ngác một hồi, thiếu chút nữa tưởng là mơ, quên mất hôm qua cậu và hắn đã đoàn tụ.
"Anh không đi làm sao?"
"Buổi chiều đi."
"Anh như vậy nhân viên không phục đâu."
"Không phục thì nghỉ."
Không đấu lại cái miệng bá đạo của Vương Tuấn Khải thế là Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết thở dài rồi vùi đầu vào ngực hắn muốn ngủ tiếp nhưng khi cậu định nhắm mắt thì dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy cái chăn hai người đang đắp dựng lên một túp lều nhỏ liền tỉnh táo nửa phần. Cậu không phải, vậy dĩ nhiên là của người còn lại rồi.
"Lát nữa là ổn."
Vương Tuấn Khải cũng nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn chỗ nào, hắn vốn rất thản nhiên lên tiếng nhưng giọng nói khàn khàn lại phản chủ tố cáo hắn không ổn chút nào, chẳng qua ban nãy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nên không để ý thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sắc trời bên ngoài, đoán sơ sơ thì hiện tại cũng phải hơn mười giờ sáng, Vương Tuấn Khải bình thường bảy giờ đã dậy vậy chẳng phải hắn nằm đó chịu đựng hơn ba tiếng đồng hồ rồi sao? Đáng ra hắn có thể đặt Thiên Tỉ qua một bên vào phòng tắm giải quyết từ lâu thế mà lại chọn để dục vọng dày vò cũng không đi chỉ vì sợ làm cậu giật mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên ngồi dậy lật tung tấm chăn sau đó dứt khoát cầm lấy cự vật trướng to vì không được phát tiết chuyển sang màu đỏ sậm đáng sợ cho vào miệng, ngay cả gân máu cũng sắp lồi ra ngoài vậy mà hắn còn muốn nhịn, cậu quả thật không biết hắn cao thượng hay đứt sợi dây thần kinh nào mà hóa ngốc luôn rồi.
Thật lâu rồi Vương Tuấn Khải cũng không có tìm người khẩu giao, hắn lại có chấp niệm rất lớn với miệng của Thiên Tỉ, cho dù kĩ thuật rất vụng về nhưng chỉ cần mỗi lần cậu dùng miệng ngậm lấy tính phúc của hắn âu yếm thì hắn đều không khống chế được tâm tình, cảm giác vinh dự như đạt được thành tựu gì đó. Mấy năm nay không làm, cũng không rảnh rỗi đi tìm hiểu việc này nên Dịch Dương Thiên Tỉ không nâng cấp nổi trình độ phục vụ của mình chỉ có thể dựa vào tiếng gầm gừ trong cổ họng của Vương Tuấn Khải mà đoán vị trí cùng động tác hắn thích, kiên trì dùng môi lưỡi liếm mút giúp hắn lên đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] - 9420
AcakĐam mỹ, hiện đại, hắc bang, giới giải trí, ngược. --- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải sự thật. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT! KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. KHÔNG CHUYỂN VER.