Chương 28

959 61 5
                                    

Vương Tuấn Khải gần đây bận đến tối tăm mặt mũi, có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết cùng lúc khiến hắn không cách nào sinh hoạt điều độ như trước nữa. Điển hình như hắn sẽ ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng, trở về khi đồng hồ đã qua chín giờ tối, thậm chí hắn về nhà rồi vẫn còn làm việc. Hắn không có thời gian ăn tối nên không còn cầu kì như trước, chỉ dặn dì Tư nấu một món đơn giản để đấy rồi đi nghỉ trước, không cần đợi cửa nữa, hắn trở về sẽ tự mình hâm nóng thức ăn.

Tuy rằng không bỏ bữa nhưng thời điểm ăn so với thói quen cách rất lâu, Vương Tuấn Khải còn ăn rất vội vàng khiến cho dạ dày hắn gặp vấn đề, nếu quá giờ ăn mà hắn vẫn để bụng đói cơn đau liền ập đến dày vò hắn. Hiện tại chính là lúc hắn đang rơi vào trạng thái này. Vương Tuấn Khải lái xe bằng một tay, tay còn lại ôm bụng hay nói cách khác là hắn đang dùng hết sức bấu chặt vào bụng để ép bản thân tỉnh táo trước cơn đau thắt từ dạ dày.

Mồ hôi lạnh phủ đầy trán, chảy từ hai bên thái dương lăn dài theo sườn mặt gặp khí lạnh của điều hòa khiến Vương Tuấn Khải thoáng chốc rùng mình. Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi hắn cảm giác bản thân choáng váng không nhận thức được xung quanh, hắn mơ hồ cảm giác tay cầm vô lăng của mình chẳng còn sức lực dù hắn cố thế nào cũng không thể điều khiển nó theo ý muốn, tiếp theo hắn nghe được tiếng động vô cùng lớn sau đó Vương Tuấn Khải dần chìm vào hôn mê.

Xe của Vương Tuấn Khải lật hai vòng rồi nằm ngửa trên đường, không biết vì quá sợ hãi hay vì lý do nào khác mà chiếc xe vượt đèn đỏ kia đâm vào xe hắn xong liền bỏ chạy, vụ tai nạn này giống như cố ý. Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, đường về ngọn đồi phía Đông thành phố rất vắng, gần như không có ai, chừng nửa tiếng sau mới có xe khác đi ngang qua. Đôi vợ chồng trẻ thấy xe gặp nạn, trong xe có người bất tỉnh liền gọi cấp cứu sau đó tìm cách đưa Vương Tuấn Khải ra khỏi xe tránh để bình xăng xe bị chấn động mà phát nổ.

Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thấy một gương mặt xa lạ nhòe nhoẹt đỏ, hắn theo bản năng muốn lau đi lại phát hiện cánh tay phải mình đau nhói không nhấc lên nổi, tay trái thì bị thân đè lên không rút ra được. Người chồng thấy hắn tỉnh mừng như điên hỏi.

"Anh sao rồi? Để tôi kéo anh ra."

Vương Tuấn Khải từng nghĩ cả đời hắn tuyệt đối chỉ được phép cảm thấy bất lực duy nhất một lần, đó là khi Dịch Dương Thiên Tỉ bị ép buộc rời khỏi hắn nhưng hắn không ngờ rằng lại có lần thứ hai. Toàn thân hắn đau nhức không cách nào động đậy được, muốn thoát ra khỏi chỗ chết tiệt này cũng phải nhờ người giúp.

Người kia vất vả một hồi tháo được dây an toàn bắt đầu tìm cách kéo Vương Tuấn Khải ra mà không để cho các mảnh thủy tinh từ kính cửa sổ bị vỡ làm hắn bị thương.

"Anh cố chịu đựng, tôi kéo anh ra ngoài, trong này nguy hiểm lắm."

Vương Tuấn Khải khó khăn mở miệng.

"...Thiên Tỉ.."

Người kia nghe không rõ liền hỏi lại.

"Hả? Anh nói gì?"

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ