Chương 25

1.3K 61 6
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ ở bệnh viện hơn nửa tháng thì xuất viện nhưng vẫn chưa ra ngoài bởi vì Vương Tuấn Khải không cho phép. Hắn đem cậu nhốt trong nhà, đem cậu vỗ béo lên mấy vòng, may là Thiên Tỉ vốn chẳng mập mạp gì cho nên hắn vỗ béo cậu lên chỉ làm cậu thêm đáng yêu.

Những ngày rảnh rỗi không có gì làm Dịch Dương Thiên Tỉ liền đọc sách, luyện chữ, lướt Weibo. Vương Tuấn Khải trước đây không quan tâm thế giới trên mạng nhưng có lần hắn tình cờ thấy cậu đọc gì đó trên điện thoại cười đến mất hình tượng hắn liền nhịn không được tự mình đăng ký một tài khoản nhấn theo dõi tất cả những thứ liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Ai ngờ vui vẻ đâu không thấy, hắn chỉ kéo vài lần đã phát hỏa muốn đập điện thoại.

Tâm nguyện muốn bình bình an an đi trên con đường diễn xuất của Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên sẽ không được thành toàn, một khi đã trở thành người của công chúng sẽ không tránh khỏi phải từ bỏ tự do hay chịu đựng những thứ tai bay vạ gió ập lên đầu. Ngoài việc phải làm quen với số lượng người săn đón ngày một nhiều thì việc kế tiếp Dịch Dương Thiên Tỉ phải chấp nhận đó là bị gán ghép với đồng nghiệp, cả nam lẫn nữ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ đẹp thanh tú, khả ái lại không phải dạng mang cho người ta cảm giác yếu đuối, ủy mị, đó là một loại vẻ đẹp không cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ được thế cho nên khi cậu đứng cạnh với bạn diễn khác, bất kể giới tính là gì thì cũng đều trong cực kỳ xứng đôi. Hơn nữa với tính cách điềm đạm, nhã nhặn và chu đáo của mình Thiên Tỉ chiếm không ít thiện cảm của đồng nghiệp, ai từng hợp tác với cậu cũng đều rất yêu thích. Thậm chí ngay cả người đại diện Lưu Tử Kỳ cũng bị lôi vào cuộc bởi vì hai người bọn họ thật sự quá thân thiết, hơn nữa lần trước hoạn nạn mới thấy chân tình, anh không tiếc mạng sống cứu em khỏi đám cháy, hai người nằm viện phòng cạnh nhau, đủ thứ loại thần thoại huyễn hoặc lòng người khiến người ta nghe xong cũng phải tin là thật. Thật đến mức chọc cho bạo chúa đang ngủ đông Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa muốn xuất sơn.

-

"Em đi đâu?"

"Em đến bệnh viện tái khám, tối qua nói với anh rồi mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, nghe giọng điệu của Vương Tuấn Khải liền biết hắn đang bực bội. Cậu hơi ngẩn ra một chút, bởi vì từ trước đến giờ Vương Tuấn Khải chưa từng quên bất cứ lịch trình nào của cậu.

Vương Tuấn Khải đang đứng một bên cài khuy áo sơ mi ở cổ tay, lạnh giọng ra lệnh.

"Bảo Vương Nguyên tới đây."

"Làm gì? Em chỉ tái khám, đâu có đi không nổi mà bắt cậu ấy tới đây."

Mặc dù cách cư xử của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Tuấn Khải hiện tại đã nhu thuận hơn rất nhiều trong quá khứ nhưng những việc cậu bất bình vẫn sẽ không nhịn được mà lên tiếng phản bác hắn.

Vương Tuấn Khải lại nói.

"Anh đưa em đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn chốc lát, vẫn không hiểu sao hắn đột nhiên kỳ lạ như vậy thế cho nên cậu không có thỏa hiệp với hắn.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ