Chương 36 (END)

1.9K 90 25
                                    

Tiêu đề bài viết Dịch Dương Thiên Tỉ thừa nhận có người yêu còn chưa hết nóng, người hâm mộ còn chưa kịp truy lùng danh tính người yêu cậu là ai thì đã bị tiêu đề khác chễm chệ ngoi lên chiếm sóng. Nhân vật thì vẫn là một người thôi nhưng mối quan tâm của đọc giả thì khác rồi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ tuyên bố giải nghệ!"

Mạng xã hội loạn thành một đoàn, đâu đâu cũng bàn tán về chủ đề này, ai cũng không kịp thích ứng với hai biến cố lớn diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ.


"Tôi yêu một người, anh ấy cũng yêu tôi, thậm chí dùng cả sinh mạng để yêu tôi.

Năm đó tôi mười tám tuổi, bị ba ruột mình bán vào quán bar đồng tính để lấy tiền trả nợ, tôi gặp anh ấy ở đó, là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng bước vào cuộc đời tôi. Dù rằng ban đầu tôi cảm thấy ghê tởm tất cả, chán ghét anh ấy và chính mình nhưng dần dần tình yêu của anh ấy đã cảm hóa được trái tim tôi. Anh ấy không để bất kỳ ai chạm vào làm nhục tôi, anh ấy vì tôi xây một tổ ấm, anh ấy mang tôi ra khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo, anh ấy cho tôi đi học như bao người, anh ấy vì tôi mở một công ty giải trí, cũng vì tôi trải sẵn một con đường đầy cánh hoa ngay cả một mũi gai cùn cũng không có. Anh ấy nói tôi sinh ra là để bay nên anh ấy sẽ tận lực để tôi mặc sức giang rộng đôi cánh giữa bầu trời.

Các bạn chắc hẳn đều đã từng nghe câu hát này, "Sau này, cuối cùng trong làn nước mắt em cũng hiểu được, có những người một khi bỏ lỡ rồi sẽ không tìm lại được nữa" (*). Vô cùng đau lòng. 

Tôi đã từng thử rời bỏ anh ấy nhưng tôi làm không được, thời gian càng lâu chỉ làm nỗi nhớ về anh da diết khôn nguôi, có những ngày ngã bệnh chỉ muốn được anh ấy ôm vào lòng, có những đêm mơ thấy anh ấy giật mình tỉnh giấc mới nhận ra cả gương mặt đều ướt đẫm nước mắt. Vậy là tôi trở về tìm anh, lại phát hiện mấy năm xa cách đó kỳ thực anh ấy vẫn âm thầm dõi theo tôi, bảo hộ tôi, kiên nhẫn đợi tôi quay lại.

Phim trường phát nổ, anh ấy thức trắng đêm đừng nhìn tôi bên ngoài phòng hồi sức. Lúc tôi tỉnh dậy anh ấy nắm tay tôi vừa khóc vừa xin tôi đừng lại xảy ra chuyện nữa, anh ấy thật sự không chịu nổi.

Thế mà tôi lại suýt bỏ lỡ anh ấy thêm lần nữa.

Anh ấy gặp tai nạn giao thông vẫn kiên quyết không cho tôi biết để tôi toàn tâm toàn ý quay hết cảnh phim cuối. Các bạn sẽ thế nào khi vừa vui vẻ đóng máy xong thì nghe được tin người yêu mình bị tai nạn? Sinh mạng anh ấy gặp nguy hiểm nhưng chỉ chăm chăm sợ rằng tôi biết được sẽ lo lắng, anh ấy vĩnh viễn cũng chỉ muốn tôi nhìn thấy dáng vẻ vững vàng như đại thụ, một bộ dạng không sợ trời không sợ đất vì tôi che mưa chắn gió. Kể từ lúc đó tôi nhận ra cho dù tôi yêu thích công việc này thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể vì nó đánh đổi thời gian ở cạnh anh ấy được, đời người hữu hạn tôi không muốn phung phí nên tôi bắt đầu lên kế hoạch giải nghệ, chỉ là không nói cho anh nghe. Tôi không muốn giống người con gái trong bài hát đó, đến lúc mất đi rồi chỉ có thể vô lực khóc lóc trong đau khổ.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ