Chương 34

948 58 7
                                    

Nếu như không gặp được anh, thì lúc này em sẽ ở đâu?

Ngày tháng trải qua thế nào? Cuộc đời có còn đáng trân trọng?

Có lẽ em sẽ gặp ai đó, trải qua những ngày bình phàm.

Không biết rằng có thể có được tình yêu như mật ngọt không?


Mặc thời gian vội vã trôi đi, em chỉ quan tâm anh

Cam tâm tình nguyện chìm đắm trong hơi thở của anh.

Đời người có bao lần gặp được tri kỉ

Dù phải mất đi sinh mạng em cũng sẽ không hối tiếc.

Vì thế em cầu xin anh, đừng để em rời xa anh 

Ngoài anh ra em chẳng thể cảm nhận được chút tình yêu nào khác nữa.

(*)

Tài khoản mạng xã hội của Dịch Dương Thiên Tỉ đăng một đoạn ghi âm cậu hát lại một tác phẩm kinh điển trên nền nhạc guitar mộc mà không có tiêu đề vào đúng ngày cậu được thông báo sẽ trở lại với dự án phim điện ảnh mới. Người hâm mộ được dịp xôn xao cả lên, thần tượng của họ đây là tỏ tình với ai? Trong vòng tám tiếng đã tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín kịch bản, lúc này tài khoản của Lưu Tử Kỳ chia sẻ lại bài đăng dòng chú thích:

"Chúc mừng ông chủ trở lại, cưỡi sóng đạp gió, thành công viên mãn. Tặng mọi người."

Chỉ hai câu ngắn ngủi đã khẳng định rất nhiều thứ, Nhất Thiên giờ đã là công ty của Thiên Tỉ, cậu tự mình làm chủ chứ không hề có ai chống lưng, Thiên Tỉ vững vàng vượt qua dư luận và sẽ tiếp tục thành công hơn nữa. Còn có bài hát này là phúc lợi cậu tặng mọi người nhân ngày trở lại sau hơn hai tháng ẩn mình.

Lưu Tử Kỳ làm vậy chỉ muốn bớt rước thêm phiền phức bởi vì lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đăng đoạn ghi âm đó không hề thông báo cho anh biết, hại anh xém chút nữa đã nhồi máu cơ tim. Lý do sao? Lưu Tử Kỳ đâu có điếc, câu chữ rõ ràng là tặng cho Vương Tuấn Khải còn gì. Trước giờ Dịch Dương Thiên Tỉ không sử dụng tài khoản trên mạng xã hội, tất cả đều là anh quản lý giúp cậu, cậu nếu muốn làm gì trên đó đều phải hỏi ý anh trước. Ai mà ngờ nửa đêm nửa hôm cái người mà Lưu Tử Kỳ tưởng rằng đã quên mất mật khẩu đăng nhập từ thuở nào lại mò lên phát một quả bom bắt anh gỡ.

"Tổ tông, coi như tôi van xin cậu, đừng có chơi lớn nữa được không? Trái tim nhỏ bé của tôi chịu không nổi đâu."

Lưu Tử Kỳ chấp hai tay trước mặt chỉ còn thiếu mỗi nước quỳ xuống nài nỉ Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ mới kéo được về một kịch bản cậu đã muốn ném nó vào sọt rác hỏi sao anh không sợ chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng ôm gối nằm trên ghế dài, nghe Lưu Tử Kỳ 'dạy dỗ' xong ngáp một cái thật to đáp.

"Tôi cũng đâu có nói gì."

Lưu Tử Kỳ trợn mắt, hung dữ nói.

"Chính vì cậu không nói gì nên bọn họ mới mặc sức suy diễn!"

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ