Chương 13

1.1K 66 6
                                    

Khi Vương Nguyên trở về nhà đã là hơn mười giờ đêm, cứ tưởng ba mẹ đều ngủ cả rồi ai ngờ phòng khách vẫn sáng đèn khiến y không thể lén lút lên phòng được đành phải đánh tiếng với vị mẫu thân đang ngồi đó.

"Mẹ, sao còn ngồi đây?"

"Con đi đâu giờ này mới về?"

Vương nhị phu nhân đang đọc sách, nghe giọng con trai liền tháo kính xuống ngẩng đầu nhìn y. 

"Con qua nhà Tiểu Khải, anh ấy đang thất tình."

Vương Nguyên không giống như Vương Tuấn Khải, mang trong lòng hận thù với ba mẹ mình, kỳ thực ba mẹ y cũng kỳ vọng rất nhiều nhưng cách họ áp đặt trách nhiệm lên người y khác hẳn với gia đình của Vương cục trưởng cho nên gia đình y cũng coi như êm ấm, những chuyện không cần giấu giếm y đều thoải mái nói cùng mẹ mình.

"Sao vậy? nó cùng đứa nhỏ kia chia tay à?"

Nghe Vương Nguyên nói vậy, Vương nhị phu nhân liền ngạc nhiên hỏi lại. Bà xuất thân bác sĩ, vấn đề đồng tính trong quan điểm của bà và chồng vẫn luôn bình đẳng như bao mối quan hệ khác, chẳng qua khi nó rơi vào nhà mình thì chuyện đó cần xem xét lại, huống hồ kia là con người ta, bà đâu có quyền góp ý. Hơn nữa, lúc trước gặp mặt Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng bà vô cùng tán thưởng ngoại hình của cậu, bộ dạng cũng rất an tĩnh cùng hiểu chuyện, đáng tiếc lại đi ra từ chỗ trụy lạc khó trách ba mẹ Vương Tuấn Khải cực kì tức giận.

"Cũng không phải chia tay, bác gái ép cậu ta rời khỏi Tiểu Khải, ổng tìm không được cho nên say xỉn đập phá lung tung."

"Say xỉn? Tiểu Khải trước giờ đâu có thích uống rượu."

"Thôi mẹ đừng nói, con cũng chả biết! Nói chung yêu tới điên rồi."

"Thật là..."

Vương nhị phu nhân nhịn không được cảm thán một câu. Dù sao bà cũng làm mẹ, cũng chứng kiến Vương Tuấn Khải phải lớn lên thế nào nên tránh không khỏi xót xa thay cho hắn. Nếu đổi lại là Vương Nguyên chắc chắn bà sẽ rất đau lòng, làm gì có người mẹ nào nỡ tổn thương con mình cơ chứ, Vương phu nhân quả thật lạnh lùng.

Vương Nguyên liếc mắt thấy thời cơ tốt đẹp lập tức sáp lại gần, nắm tay mẹ mình gạ gẫm.

"Mẹ, mẹ hay nói chuyện với bác gái mà, mẹ thử dò hỏi giúp con xem..."

"Thôi đi! Con đâu phải không biết tính bác gái, mẹ không muốn tìm chết!"

Bà đẩy tay Vương Nguyên ra khỏi tay mình, di chuyển sang bên cạnh cách y một đoạn nhưng y vẫn mặt dày bám theo xin xỏ đến cùng.

"Mẹ, Tiểu Khải rất đáng thương. Mới mấy ngày đã nhìn không giống người rồi."

"Con người ta mẹ quản không nổi."

"Không phải mẹ lúc nào cũng bắt con sống có đạo đức sao? Mẹ nói coi nếu hôm nay con không tới sau đó giả mù không giúp, không chừng Tiểu Khải ngộ độc rượu hay nhảy lầu chết luôn rồi. Vậy không phải con thấy chết không cứu hả? Mẹ là bác sĩ mà!"

"Con! Dám lớn tiếng với mẹ?"

"Con xin lỗi."

Vương Nguyên hậm hực đứng dậy bỏ lên phòng, mặc dù ngoài mặt tỏ ý tức giận nhưng thật ra trong lòng y rất vui vẻ, y biết chỉ cần đụng đến vấn đề nghề nghiệp thì Vương nhị phu nhân nhất định khó chịu, sau đó xiêu lòng tìm cách giúp đỡ y.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ