Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong đoàn làm phim mỗi ngày đều nhận được vài lá thư từ người hâm mộ, sẽ không có gì đáng nói nếu như hơn một tháng qua cứ cách ba ngày cậu lại nhận được một bức thư lạ. Phong thư bề ngoài mang một màu đỏ chói mắt, đề năm chữ "Gửi Dịch Dương Thiên Tỉ", ban đầu cậu không để tâm nhiều nghĩ ai đó muốn đặc biệt thu hút sự chú ý thôi nhưng lúc mở ra liền tức giận nhào nát lá thư ném vào sọt rác.
Nội dung chỉ vỏn vẹn hai câu: Chào con trai. Con vẫn khỏe chứ?
Vốn dĩ chỉ nghĩ ông ta biết đứa con trai từng bán đi của mình hiện tại trở thành diễn viên nổi tiếng cho nên muốn nối lại tình xưa, ai ngờ cứ ba ngày là lại xuất hiện một phong thư tương tự với nội dung khác nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ném tất cả nhưng lại nhịn không được mở ra xem thử mới phát hiện người đàn ông mang danh nghĩa là ba cậu kia đang muốn tống tiền cậu, thì ra ông ta tiếp tục làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ, lần nữa chỉ xem cậu như cái máy kiếm tiền cho ông ta mà thôi. Vấn đề quan trọng là, ông ta không những biết cậu làm diễn viên, còn biết mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải, dọa nếu cậu không đưa tiền sẽ đến công ty hắn làm lớn chuyện. Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn liên lụy Vương Tuấn Khải, hắn vì cậu làm quá nhiều chuyện rồi nhưng số tiền ông ta đòi quá lớn, cậu quả thật không có lại chẳng cách nào mở miệng xin tiền hắn được.
Bị những lá thư dọa dẫm kia làm phân tâm, mấy ngày nay Dịch Dương Thiên Tỉ không tập trung vào vai diễn, diễn sai rất nhiều lần. Đạo diễn mắng cậu một trận trước mặt mọi người, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ im lặng cúi đầu không phản bác, may mắn Lưu Tử Kỳ chạy đến giải thích vài câu rồi xin phép đưa cậu về nghỉ ngơi mới làm đạo diễn nguôi giận một chút.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi cho Vương Tuấn Khải hay không thì điện thoại không báo trước đổ chuông. Bởi vì đang chìm vào suy nghĩ cho nên tiếng chuông làm cậu không khỏi giật mình, lúc nhìn thấy tên người gọi đến mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Ân."
Phía bên kia nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
"Có chuyện rồi?"
Dịch Dương Thiên Tỉ chột dạ hỏi lại.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Em phải biết anh trả lương cho Lưu Tử Kỳ không ít."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, sao cậu lại quên mất hắn để Lưu Tử Kỳ theo cậu không phải chỉ làm người đại diện mà còn là tình báo cơ chứ, ngay cả cậu nhíu mày thôi anh ta cũng phải báo lại cho Vương Tuấn Khải, vậy khẳng định chuyện một tháng nay hắn đã rõ như lòng bàn tay rồi đi.
"Vậy anh..."
"Chuyện này không phải chủ ý của ông ta, chuyện mắc nợ không có, do người khác giật dây. Chủ ý là muốn phá hoại danh tiếng của em."
"Ý anh là?"
"Phải, là ba mẹ anh, nhưng anh phải giải quyết chuyện này trước rồi mới lo đến họ được. Anh chỉ muốn hỏi em, nếu anh đối với ba em làm cái gì, em có hận anh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] - 9420
RandomĐam mỹ, hiện đại, hắc bang, giới giải trí, ngược. --- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải sự thật. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT! KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. KHÔNG CHUYỂN VER.