Chương 21

1.2K 60 5
                                    

Vì là Trung Thu nên Vương Tuấn Khải cho toàn bộ nhân viên nghỉ nửa ngày về sớm với gia đình, bản thân hắn xử lý công việc xong cũng vội vàng lái xe trở về nhà. Thường ngày trong phòng bếp chỉ có một cái bàn đủ chỗ cho hai người đặt sát cửa sổ trông rất tẻ nhạt và vắng vẻ nhưng hôm nay giữa phòng kê thêm một chiếc bàn thấp. Dịch Dương Thiên Tỉ đeo tạp dề cùng dì Tư ngồi dưới sàn nhào bột làm bánh trôi nước, vệt nắng từ khung cửa sổ hình tròn chiếu vào gương mặt lấm lem dính bột mì của cậu làm hắn vừa vào đến ngưỡng cửa lập tức đứng ngẩn người. Đôi mắt hổ phách vì ánh nắng mà càng nhạt màu hơn bình thường khiến người ta liên tưởng đến mặt nước hồ thu, trong veo và tĩnh lặng. Vương Tuấn Khải cũng không hiểu vì cái gì mỗi lần hắn đột ngột trở về đều sẽ bắt gặp một Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng bình dị mà lại đẹp tựa thiên thần như vậy.

Dì Tư là người phát hiện sự hiện diện của Vương Tuấn Khải nhưng không lên tiếng chỉ im lặng ra hiệu cho hắn rồi tranh thủ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ không chú ý nhẹ nhàng ra ngoài. Vương Tuấn Khải bước vào trong, trước khi Thiên Tỉ kịp phản ứng đã ôm gọn cậu vào lòng và hôn. Dịch Dương Thiên Tỉ bị tấn công bất ngờ sợ đến hét lên nhưng tiếng hét của cậu chưa bật ra được đã bị Vương Tuấn Khải nuốt vào bụng, cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn ở khoảng cách thật gần, để cho hắn chơi đùa thỏa thích một lúc.

"Đừng ở đây, quần áo anh bẩn hết rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhìn thấy quần tây cùng áo vest đen của hắn bị bột bám lên trắng xóa khó chịu thay cho hắn, chẳng biết từ lúc nào bệnh khiết phích của hắn đã lây sang cho cậu luôn rồi. Mà Vương Tuấn Khải chẳng biết từ bao giờ những khi ở bên cậu sẽ không để ý những tiểu tiết đó nữa.

"Không sao, anh giúp em."

Hắn nói xong liền cởi áo vest vắt lên chiếc ghế bên bàn ăn rồi xắn hai tay áo sơ mi lên cao sau đó ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ giúp cậu nhào bột. Lần này đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn Vương Tuấn Khải bởi vì dáng vẻ của hắn lúc này quả thật đẹp đến mức không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả.

"Nhìn cái gì?"

Vương Tuấn Khải vươn ngón tay chấm chút bột trong túi quẹt lên chóp mũi Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu giật mình, hai vành tai không hiểu sao bỗng nhiên ửng đỏ. Cậu gãi gãi đầu mũi, chớp đôi mắt phượng thành thật nói với hắn.

"Anh lớn lên sao có thể đẹp trai quá vậy?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày, mắt hoa đào sáng rực nghiêng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đẹp lắm à?"

"Cực kỳ đẹp."

"Vậy còn không mau hôn một cái."

"Lưu manh!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vung tay đánh vào ngực Vương Tuấn Khải một cái nhẹ như lông tơ chạm vào, dù mắng nhưng vẫn nghe lời chồm người sang hôn lên môi hắn.

"Ông nội đừng nhìn!"

Âm thanh cao vút đột nhiên dội vào màn nhĩ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ giật thót tay đang chống dưới sàn mất đà làm cả người chúi về phía trước may mà Vương Tuấn Khải phản xạ nhanh, hắn vòng tay đỡ lấy cậu ôm vào lòng. Lúc này đôi mắt hoa đào vừa vô cùng ôn nhu kia đang nhìn ra ngưỡng cửa bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương. Ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ không đối diện với ánh mắt đó cũng thừa biết hắn lúc này đang rất tức giận.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ