Chương 30

1.2K 62 5
                                    

Vương Tuấn Khải bị thương cho nên rất bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày, hơn nữa hắn là đàn ông còn mắc chứng kì thị người khác chạm vào mình, ngay cả dì Tư chăm sóc hắn từ nhỏ cũng chỉ có thể hơn người khác ở chỗ đút hắn ăn cơm, đến lau tay hắn cũng không cho. Khi tay trái hắn đỡ rồi hắn tự mình ăn cơm, những việc khác chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên giúp được hắn.

Đa số thời gian đều là Vương Nguyên chịu trách nhiệm chăm sóc Vương Tuấn Khải bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ phải ra ngoài theo lịch trình đã sắp đặt sẵn, những hợp đồng đã ký không thể hủy, Lưu Tử Kỳ chỉ có thể tận lực từ chối lời mời mới với lý do Thiên Tỉ muốn nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian. Mỗi lần y đến đều sẽ vừa làm vừa càu nhàu hết chuyện này tới chuyện kia, từ chuyện sáng sớm y phải cấp cứu một bệnh nhân tự tử vì tình đến việc vì phải làm em trai ngoan mà chẳng có thời gian thở, cuối cùng điểm dừng của mọi sự phàn nàn đều rơi vào Lưu Tử Kỳ. Vương Tuấn Khải nghe đau hết tai, phiền tới mức có lần hắn đang tập trung xử lý việc công ty mà bên này Vương Nguyên vẫn thao thao bất tuyệt khiến hắn phải quát lên đuổi y đi. Vương Nguyên cũng chẳng để bản thân chịu ủy khuất, bị quát thì đương nhiên gào lên rằng sẽ bỏ đói chết Vương Tuấn Khải sau đó hùng hổ bỏ đi, cửa bị y đóng rầm một cái thiếu chút nữa trật bản lề rơi xuống.

Giận thì vậy nhưng chẳng hôm nào y bỏ mặc Vương Tuấn Khải, để hắn về nhà thì cũng được thôi nhưng dì Tư đã lớn tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải ngày nào cũng ở bên cạnh hắn cho nên Vương Nguyên mới để Vương Tuấn Khải nằm viện, có y chạy tới chạy lui chăm sóc tiện hơn. Giống như hôm nay vừa ra khỏi phòng cấp cứu Vương Nguyên nhìn đồng hồ phát hiện đã gần bảy giờ tối liền điên cuồng lột đồ bảo hộ, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy đến phòng Vương Tuấn Khải để đặt thức ăn về. Gần đây vì y than vãn quá nhiều Vương Tuấn Khải quyết định y không cần phải chạy đi chạy lại đưa đón dì Tư, dì Tư cũng không cần phải tự mình đón taxi, bọn họ sẽ đặt thức ăn bên ngoài về ăn tạm vài ngày đến khi chân Vương Tuấn Khải đỡ hơn được xuất viện về nhà.

"Vương Tuấn Khải..."

Vương Nguyên vào phòng Vương Tuấn Khải chưa bao giờ gõ cửa vì thế khi y như bao lần thật tự nhiên đẩy cửa xông vào thì chứng kiến một màn không dành cho trẻ nhỏ. Đứng hình mấy giây y trở lại trạng thái vô tâm vô phế nói.

"Ha, làm phiền rồi, tiếp tục đi."

Sau đó đóng sầm cửa lại nhưng chỉ một khắc sau y lại mở tung cửa nghiêm túc nói.

"Xương mới liền thôi, chú ý lực độ, tốt nhất là anh đừng có động để Thiên Tỉ động đi. Vậy nha, chúc vui vẻ."

Y mỉm cười rất tiêu chuẩn chào tạm biệt hai người trong phòng, lần này không thô bạo đóng cửa nữa mà rất chu đáo bấm chốt khóa bên trong rồi giúp kéo cửa lại mới rời đi. Tiếp theo lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Tử Kỳ mắng anh một trận vì không nói cho y biết hôm nay Thiên Tỉ đến.

Dịch Dương Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt hổ phách, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ra cửa lại nhìn Vương Tuấn Khải chính là muốn nói "em đâu có làm gì?". Cậu đang giúp Vương Tuấn Khải chỉnh lại gối kê sau lưng cho nên mới ngồi lên giường nghiêng người sang một bên, chỉ là cậu không biết từ góc độ của Vương Nguyên trông hai người như đang hôn nhau vậy.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ