Chương 31

1K 59 5
                                    

Năm năm ra mắt không hẳn là quá dài nhưng cũng xem như đoạn đường đầy gian nan của Dịch Dương Thiên Tỉ, từ một người vô danh không mối quan hệ trong giới giải trí trở thành một trong những nhân vật được săn đón hàng đầu, nắm trong tay hợp đồng đại ngôn các thương hiệu nổi tiếng, hai lần được đề cử giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất khiến người khác ngẩng đầu ngưỡng mộ lại phải dè chừng. Bản thân đứng sau tất cả những thành công của Dịch Dương Thiên Tỉ nói không kiêu hãnh Vương Tuấn Khải cũng tự thấy ngượng. Dù con đường là hắn trải sẵn cho cậu nhưng nếu không có thực lực cậu cũng không cách nào leo lên được vị trí hiện tại thế nên hắn kiêu hãnh vì bản thân một nhưng kiêu hãnh vì bảo bối tâm can của mình đến vạn lần, bởi vì bảo bối của hắn quả thật quá tài giỏi.

Vì để đánh dấu chặng đường ý nghĩa này Vương Tuấn Khải đồng ý đề nghị của Lưu Tử Kỳ, mở một buổi hòa nhạc để Dịch Dương Thiên Tỉ biểu diễn và giao lưu với người hâm mộ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không đồng ý, từ trước đến nay người khác rầm rộ mở họp fans, tiệc sinh nhật cậu cũng chưa từng làm qua, cậu cho rằng làm vậy là quá phô trương, dù sao làm diễn viên thì nên tập trung diễn xuất mấy chuyện quảng bá tên tuổi này là không cần thiết. Trước sự từ chối của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thâm tình nói một câu khiến cậu không còn cách nào khác phải đồng ý.

"Em coi như kỷ niệm năm năm mình kết hôn đi."

Kỳ thực Vương Tuấn Khải cũng tự mâu thuẫn rất nhiều, hắn vừa không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ theo nghề này lại vừa muốn nói cả thế giới biết cậu giỏi đến mức nào, trong cơ thể mảnh khảnh lại ẩn chứa tài năng vô hạn. Hắn trước giờ cũng không để ý có bao nhiêu người thích Thiên Tỉ nhưng Lưu Tử Kỳ nói người thật lòng thích cậu rất nhiều, còn vì cậu làm nhiều việc tốt. Con người Vương Tuấn Khải trước giờ rất sòng phẳng, đối tốt với người yêu hắn vậy hắn sẽ đáp lại, ngoài cách mở một buổi hòa nhạc kỷ niệm để bọn họ tới xem hắn cũng không biết làm thế nào nữa.

Để Dịch Dương Thiên Tỉ đủ sức khỏe và tập trung tốt cho buổi kỷ niệm này, Vương Tuấn Khải không cho Lưu Tử Kỳ nhận thêm hoạt động mới nếu có cũng chỉ là đi dự sự kiện ra mắt sản phẩm hoặc thời trang. Trong vòng một tháng Thiên Tỉ bế quan trong phòng tập của công ty, tự mình lên ý tưởng, thiết kế sân khấu, chọn lựa bài hát rồi luyện thanh và tập vũ đạo. Vương Tuấn Khải đôi khi thấy cậu bận rộn đến tối muộn có chút đau lòng, hối hận hỏi.

"Anh sai rồi, hay là bỏ đi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lau mồ hôi, choàng hai tay lên cổ Vương Tuấn Khải, cùng hắn cọ cọ chóp mũi, mỉm cười nói.

"Vương tổng, bây giờ bỏ là đổ nợ đó."

"Anh trả nổi."

"Ây dô, Vương tổng giàu vậy sao em không biết?"

"Anh nói nghiêm túc."

"Được rồi, em không cực khổ. Em có bất ngờ cho anh, anh nhất định phải kiên nhẫn đợi."

Mà bất ngờ đó chứa đựng trong toàn bộ nội dung những tiết mục biểu diễn của Dịch Dương Thiên Tỉ trong buổi hòa nhạc. Cậu chưa từng cho Vương Tuấn Khải xem qua danh sách tiết mục bởi vì muốn hắn đến hôm đó tự mình chiêm nghiệm, tự mình thưởng thức. Thiên Tỉ biết như vậy là làm khó Vương Tuấn Khải, bởi vì hắn không phải người làm nghệ thuật cũng chẳng nghiên cứu nhiều lĩnh vực này, chưa chắc điều cậu muốn nói hắn sẽ cảm nhận được nhưng cậu vẫn muốn dùng phương thức này bày tỏ với hắn chuyện quan trọng.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ