Dịch Dương Thiên Tỉ khoanh chân ngồi trên giường, áo choàng ngủ bị cậu kéo căng ra để lộ đôi chân thon dài và quần lót nhỏ xíu ôm sát bộ phận giữa hai chân khiến người ta nhìn vào liền kinh tâm động phách. Đang miệt mài chơi game trên chiếc máy tính bảng trên tay bị lấy đi, người tới không thèm báo trước đã nâng mặt cậu lên hôn. Đầu lưỡi linh hoạt tách ra kẽ hở giữa hai hàm răng chui vào náo động khoan miệng, dây dưa không dứt.
Cậu chỉ hơi giật mình khi bị người ta lấy mất đồ vật trên tay, còn đối với loại hành động tùy tiện này thì rất quen rồi. Mỗi lần Vương Tuấn Khải đến Bất Dạ Thiên đều bắt Dịch Dương Thiên Tỉ ở sẵn trong phòng đợi mình. Hắn tới đó làm việc, để cho cậu chơi một mình với máy tính hắn mang theo, lúc hắn quay sang hôn nghĩa là đã làm xong việc. Có hôm bị bắt đợi đến gần sáng mà hắn vẫn chưa đến, nằm co ro trên ghế sô pha ngủ quên thì hắn lại đột ngột đến trong tình trạng nồng nặc mùi rượu đè cậu ra làm cho tỉnh.
Vương Tuấn Khải đưa tay xuống giữa hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ, cách một lớp vải bắt đầu xoa nắn dương vật mềm mại của cậu. Động tác thành thục của hắn chỉ trong chốc lát đã khiến quần lót màu đen nhô lên một túp liều nhỏ ẩm ướt, mùi xạ hương cũng dần dần tản ra trong không khí.
Tay Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không yên, một bên ôm eo Vương Tuấn Khải, một bên giật ra khăn tắm quấn ngang hông của hắn ném xuống đất. Dương vật to lớn đã cứng từ lâu lộ ra ngoài mang theo khí thế bá đạo y như chủ nhân, ngạo nghễ cọ vào mu bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu không ngần ngại nắm côn thịt nóng như sắt nung kia vào tay vuốt ve lên xuống mấy cái sau đó dứt khỏi nụ hôn của Vương Tuấn Khải rồi cúi đầu ngậm lấy. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm một vòng trên đầu khấc, trượt dài xuống tận gốc rồi dạo qua hai túi cầu cuối cùng trở lại trên đỉnh đưa từng chút từng chút cự vật trướng to vào miệng cho đến khi cảm giác được bị đâm vào cuống họng mới dừng.
Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hì hụt ra sức liếm láp dương vật của mình biểu tình trên mặt vẫn không có gì thay đổi, đối với hắn những kỹ xảo này của cậu chỉ bằng học sinh tiểu học. Nhưng hắn thà chấp nhận kẻ không biết gì còn hơn để một cái miệng đã nuốt hàng chục dương vật chạm vào mình. Bởi vậy mỗi lần hắn tìm người khẩu giao cho mình phải mất rất lâu mới phát tiết được vì bọn họ đều là người mới.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại khác, dù động tác của cậu không gợi lên được bao nhiêu dục vọng nhưng lại làm biến hóa cảm xúc trong lòng hắn. Vương Tuấn Khải luồn tay vào mớ tóc lộn xộn vẫn còn chút hơi nước mân mê tỏ ý hài lòng, tiện thể lột chiếc áo ngủ vướng víu ra khỏi người cậu rồi để bàn tay du ngoạn khắp cái lưng trần trơn mịn.
Tốc độ phun nuốt của Dịch Dương Thiên Tỉ chậm dần vì cơ hàm đã mỏi nhừ, Vương Tuấn Khải biết cậu chịu hết nổi liền kéo đầu cậu ra đè cậu nằm xuống giường đồng thời cởi quần lót của cậu, chuẩn xác ném vào sọt quần áo bẩn.
"Sau này còn để tôi thấy mấy thứ vô dụng trên người em vào buổi tối toàn bộ quần áo của em đều đem đốt."
"Anh biến thái."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] - 9420
De TodoĐam mỹ, hiện đại, hắc bang, giới giải trí, ngược. --- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải sự thật. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT! KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. KHÔNG CHUYỂN VER.