Chương 12

1.2K 70 8
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vali đi dọc con đường trải sỏi trắng, âm thanh ma sát giữa bánh xe và mặt đường như thứ vũ khí sắc nhọn cứa từng chút từng chút vào lòng cậu. Ra đến cổng, cậu xoay người nhìn căn nhà lần nữa, đem tất cả những ký ức từng có ở nơi này khắc sâu vào tim sau đó chớp mắt một cái đẩy ngược nước mắt vào trong dứt khoát quay lưng bước lên xe.

Người đến đón cậu là người đàn ông hôm trước chặn đường đưa cậu đi gặp Vương phu nhân, ông ta chỉ nhìn cậu giây lát rồi lập tức quay đi bởi vì dù Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo tay dài để che đi dấu tích làm tình tối qua thì vẫn để lộ những vết hôn ngân chói mắt ở cổ. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy có chút thành tựu, lát nữa không phải Vương phu nhân cũng sẽ bỏ chút thời gian quý báu để tiễn cậu sao? Vậy cho bà ta thấy thứ này để bà ta biết con trai mình cùng cậu làm những việc tốt đẹp gì đi.

Đúng như Dịch Dương Thiên Tỉ dự đoán, Vương phu nhân vừa nhìn thấy cậu hai mắt tức thì như dao găm ghim chặt cổ cậu giống như muốn đem những vết hôn kia cắt xuống vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ lại thản nhiên đối với bà mỉm cười, đoạn giả vờ ngại ngùng đưa tay che đi. Thế nhưng cậu chỉ đắc ý trong tích tắc rồi lại trở về dáng vẻ an tĩnh.

Khi đã an vị trên máy bay rồi, nhìn mặt đất xa dần sống mũi Thiên Tỉ cay xè, dấu hôn trên cổ đột nhiên trở nên nóng rát lạ thường khiến cậu bắt đầu nghĩ đến Vương Tuấn Khải, nhớ đến hắn lúc đó vừa hôn vừa nói với cậu hắn thật lòng yêu cậu, xin cậu tin tưởng hắn. Thiên Tỉ cắn chặt môi dưới, hai tay co chặt thành nắm đấm cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn vì thay đổi áp suất, cũng là để ép chính mình không được đánh rơi một giọt nước mắt nào.

Suốt mười mấy tiếng ngồi máy bay, lại thêm hơn một giờ ngồi taxi cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đến được ngôi nhà được người ta sắp xếp cho. Ban đầu Vương phu nhân sẽ mua luôn nó cho cậu ở nhưng Thiên Tỉ từ chối, cậu chỉ đề nghị bà tìm giúp nhà thôi, chi phí nhà mỗi tháng sẽ dùng tiền cậu tích cóp được trong khoảng thời gian ở cùng Vương Tuấn Khải, nói trắng ra là tiền hắn cho nhưng ít ra vẫn thoải mái hơn cầm tiền của mẹ hắn.

Cậu đi quanh nhà nhìn ngắm một vòng, trong lòng không khỏi mỉa mai. Căn nhà một người ở tuy rằng không quá rộng nhưng nội thất đầy đủ lại ở gần trường học thế này chắc chắn không hề rẻ. Sau khi cậu từ chối nhận tiền sinh hoạt, Vương phu nhân bắt cậu ký giấy cam kết nhận đúng số tiền học phí bốn năm và không được phép đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền nào, vậy mà nhờ bà ta tìm giúp căn nhà bà ta lại đi tìm căn nhà sang trọng cho cậu nhất định chỉ có một lí do là muốn chỉnh chết cậu.

Nhìn căn nhà một lượt xong cơ thể mệt mỏi không chống đỡ nổi nữa nên Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định vào phòng chợp mắt một lát thế nhưng mặt giường lạnh băng lại tàn nhẫn không cho cậu an giấc. Cái lạnh không quá khắc nghiệt nhưng vừa đủ tát cho Dịch Dương Thiên Tỉ một cái đau điếng, thẳng thừng nhắc cậu nhớ nơi này chẳng có hơi ấm của Vương Tuấn Khải, không có vòng tay vững chãi ôm cậu vỗ về, càng không có giọng nói trầm thấp dịu dàng thì thầm bên tai chúc cậu ngủ ngon.

Dịch Dương Thiên Tỉ bật khóc. Lần đầu tiên trong đời có một người ngoài mẹ khiến cậu nhớ đến rơi nước mắt. Cắn răng chịu đựng cơn co thắt ở lồng ngực, Thiên Tỉ yếu ớt phát ra tiếng nức nở thậm chí hiện tại chỉ có một mình cậu cũng không dám khóc lớn, sợ khóc xong rồi sẽ đánh mất lí trí bất chấp tất cả quay trở về bên hắn.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ