Chương 5

1.6K 89 3
                                    

Thư phòng của Vương Tuấn Khải rộng gấp ba lần bình thường, hai bên vách tường đặt hai kệ sách lớn, mỗi bên chất đầy sách từ lịch sử, chính trị, quân sự cho tới kinh doanh, Dịch Dương Thiên Tỉ đi một vòng cũng không tìm quyển nào ưng ý đành đi qua văn kỷ đặt trong góc phòng ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải nâng mi mắt, từ chỗ của hắn nhìn sang vừa vặn bắt được góc nghiêng hoàn hảo cực điểm của Dịch Dương Thiên Tỉ, sống mũi cao thẳng tấp, lông mi dài trên mắt phượng khẽ chớp như cánh bướm đang vỗ, còn có đôi môi khẽ mím lại vì tập trung khiến đáy mắt hắn không tự chủ lóe lên một tia sáng.

"Em biết viết thư pháp?"

"Từng học."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lại động tác mài mực, gác viên đá mài sang một bên rồi cầm bút. Nhưng cậu giơ bút cả nửa ngày cũng không hạ được chữ, cuối cùng chật một tiếng kéo vài đường vẽ ra đóa hoa hồng.

"Em còn biết vẽ?"

"Chơi thôi."

"Em còn biết gì nữa?"

Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy hứng thú, hắn gắp lại máy tính đang làm việc, sau đó chống tay lên bàn đỡ cằm, bày ra bộ mặt thưởng thức dáng vẻ khác biệt với ngày thường của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Anh không phải điều tra cả rồi sao?"

"Mấy thứ này không có ghi."

"Anh nợ lương người ta à?"

Không đề tên, cũng không có lạc khoảng, Dịch Dương Thiên Tỉ chấm một chấm tròn ở góc giấy rồi đặt bút xuống nghiêng đầu đối mặt với Vương Tuấn Khải. Đối thoại mỗi ngày của hai người đều giống như vậy, một người hỏi, một người trả lời, mười câu đã có đến chín câu không liên quan đến nhau, người ngoài nhìn vào nhất định cho rằng bọn họ ông nói gà và nói vịt, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ hàm ý của đối phương.

"Lại đây."

Vương Tuấn Khải gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, ra lệnh cho Dịch Dương Thiên Tỉ đến chỗ hắn nhưng cậu không nhúc nhích, ngược lại bắt chước hắn chống một tay lên bàn đỡ cằm chơi trò đối mắt.

"Em trai anh bảo nếu anh đòi hỏi thì phải kịch liệt phản kháng, nhất quyết không được để anh có cơ hội càn quấy."

"Chỉ hôn thôi."

Khóe miệng Vương Tuấn Khải kéo ra một nụ cười chuẩn mực nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán chỉnh chết đứa em họ quản chuyện thiên hạ. Con mẹ nó, y dám nói chuyện riêng với Thiên Tỉ sau lưng hắn! Tìm chết!

"Lại đây, nếu tôi làm bậy cho phép em đánh tôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải một lúc rốt cuộc không thắng được mắt hoa đào thâm tình của hắn, miễn cưỡng đứng dậy đi qua.

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, để cậu ngồi lên đùi mình, hai ngón tay nắm cằm cậu nâng đến trước mắt rồi hôn lên. Xúc cảm mềm mại ấm áp làm hắn si mê liếm láp, đầu lưỡi luồn lách trong khoang miệng quấn lấy lưỡi nhỏ đang rụt rè vừa tránh vừa đáp của Dịch Dương Thiên Tỉ mà dây dưa triền miên.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ