Chương 2

2.1K 104 6
                                    

Ngọn đồi phía Đông thành phố vốn được đưa vào dự án quy hoạch khu dân cư mới nhưng chưa kịp mang ra thảo luận trước hội đồng thì tập đoàn Vương thị đã mua lại, người đứng tên sở hữu đương nhiên là Vương Tuấn Khải. Quan chức cấp cao của thành phố đều tức đến hộc máu nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt chẳng làm được gì hắn.

Trách thế nào được, thế lực nhà họ Vương ở thành phố thậm chí ở Trung ương ai cũng không thể xem thường. Ông nội Vương Tuấn Khải từng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cha hắn hiện tại là Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương sắp tới có thể sẽ lên làm Bộ trưởng Bộ An ninh, mẹ hắn đang là hiệu phó Học viện Ngoại giao, ba người này làm cây cao bóng cả đã dư sức khiến người ta nghe tới là tự động cúi đầu run cầm cập.

Gia đình mấy đời làm nhà nước đến Vương Tuấn Khải thì rẽ ngoặc. Cha hắn luôn bồi dưỡng để hắn nối nghiệp ông nội vào Bộ Nội vụ vậy mà hắn náo loạn một vòng rốt cuộc trở về đòi mở công ty xuất nhập khẩu. Ba chữ này từ miệng Vương Tuấn Khải đã thấy rõ ràng đầy rẫy gian lận và mờ ám, nếu không phải Vương phu nhân ngăn cản có lẽ hắn bị cha hắn đánh thành phế nhân rồi. Cuối cùng ông nội Vương Tuấn Khải nói chỉ cần hắn để lộ ra vết tích phạm pháp nào làm ô ế danh tiếng gia tộc, dù chỉ là cỏn con cũng sẽ không nương tình tống thẳng hắn vào tù. Vì vậy Vương Tuấn Khải dưới mấy cặp mắt nửa nhắm nửa mở của ba mẹ mà bành trướng cơ ngơi nửa sáng nửa tối của mình.

Hắn mua ngọn đồi làm của riêng, ở trên đó xây một căn biệt thự, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, địa thế không gì sánh bằng. Lúc hắn mua vốn chỉ muốn dựng cái nhà để một mình hảo hảo ngủ, không bị ba người già ở Vương gia quấy rầy nhưng chẳng biết vì cái gì hắn nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ, kiến trúc căn nhà chính là dựa theo cảm nhận của hắn về con người cậu tạo nên. Cổ kính và an tĩnh.

Sân trước rải sỏi nhỏ, trồng mấy khóm hoa cúc trắng, nhìn từ ngoài vào sẽ thấy bên phải có một cây đại thụ không biết là có sẵn hay Vương Tuấn Khải cho người mang về. Dưới gốc cây bàn một bộ bàn ghế cẩm thạch, có thể uống trà ngắm trăng vào buổi tối. Trong nhà chia làm ba gian, bên ngoài có hành lang bao quanh. Sàn nhà toàn bộ đều lát gỗ, vừa nhìn đã biết loại đắt tiền.

Vương Tuấn Khải dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ đi một vòng quanh nhà để cậu nhìn ngắm cuối cùng dừng lại ở phòng ngủ.

Phòng ngủ chỉ có duy nhất một phòng, hắn không để cửa chính hướng ra phía trước theo cửa chính mà quay vào trong đối diện với một hồ nước. Hồ nước này cách phòng ngủ một cái hành lang gỗ rộng chừng hai thước, được vách đá ngăn làm hai phần, một bên để nuôi cá chép, một bên có thác nước nhân tạo đổ xuống làm bể tắm nước nóng mô phỏng lại phong cảnh sơn thủy hữu tình.

"Trong phòng làm việc còn một bộ bàn ghế và kệ sách trống dành cho em."

Vương Tuấn Khải đứng phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ vòng hai ra phía trước ôm cậu, âm điệu nói chuyện của hắn vẫn vậy, có điều không khiến người ta phải sợ hãi vô cớ nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người nhìn thác nước đang ào ạt chảy, trong lòng không rõ cảm xúc gì.

"Sau này mệt có thể ra đây thư giãn."

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ