Chương 7

1.4K 84 9
                                    

Nghĩa trang vốn là nơi mang bầu không khí ảm đạm, vào mùa đông lại càng lạnh lẽo gấp mấy lần cộng thêm tuyết rơi trắng xóa cứ làm người ta có cảm giác rùng mình kỳ lạ. Vương Tuấn Khải Khải đóng lại cửa xe, cầm ô che cho Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm một bó hoa hồng đỏ chậm rãi tiến vào sâu bên trong nghĩa trang.

Vị trí ngôi mộ của mẹ Thiên Tỉ nằm ở chỗ rất khó tìm, vừa nhìn đã biết người an táng không hề để tâm đến người đã khuất, chỉ tìm bừa một mảnh đất rẻ tiền để chôn cất thi hài. Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ trước ngôi mộ, lấy khăn tay trong túi ra lau chùi sạch sẽ tuyết cùng cát bụi bám trên tấm bia bằng đá hoa cương rồi đặt xuống bó hoa vừa mua.

"Mẹ đừng lo, con sống rất tốt."

Cậu ngồi thật lâu cũng chỉ nói duy nhất một câu rồi đứng lên bảo Vương Tuấn Khải trở về. Hắn biết cậu là người nội liễm nhưng không nghĩ đến ngay cả với mẹ mình mà cũng ít nói như thế. Không có xúc động ôn lại chuyện cũ, không có ôn tồn kể cho mẹ nghe cậu sống thế nào, đơn giản vài chữ như thế rồi đi. Vương Tuấn Khải nghi hoặc không biết có phải do có mặt hắn cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ mới ngại nói nhiều hay không.

"Hay tôi ra xe đợi, em nán lại chút nữa đi."

"Nán lại làm gì? Chỗ đó chỉ là hài cốt thôi, mẹ tôi đã sớm lên thiên đường rồi."

Vương Tuấn Khải trầm mặc không trả lời, kỳ thực hắn chưa từng trải cảm giác mất đi người thân càng không hiểu cái gì gọi là thiên đường hay địa ngục cùng linh hồn, cuộc sống ở thế giới thực mới là điều hắn quan tâm. Hắn không biết có cái gọi là thế giới song song hay không, không biết người chết có nghe được những gì mình nói hay không, hắn chỉ nghĩ muốn đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây để cậu giải tỏa gánh nặng trong lòng, vậy thôi.

*

Biệt viện nhà họ Vương từ sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ để đón giao thừa, ba mẹ Vương Tuấn Khải đều đã về, gia đình Vương Nguyên cũng có mặt, tất cả đang ngồi trong phòng khách cùng nhau tán gẫu. Gọi là tán gẫu thật ra chủ đề bọn họ nói đều vây quanh chính trị, kinh tế rồi giáo dục, Vương Nguyên ngồi nghe đến đau xương sống nhưng không thể đứng dậy đành phải cầu nguyện Vương Tuấn Khải mau chóng xuất hiện cho y có cái cớ rời đi.

Ai ngờ Vương Tuấn Khải vừa vào cửa thì sóng to gió lớn liền ập tới, nguyên nhân đương nhiên vì hắn mang Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà. Hắn ở bên ngoài ăn chơi kiểu gì, đi với loại người nào làm sao có thể qua mắt ba hắn, cho nên chuyện hắn bao dưỡng nam nhân ông rõ như lòng bàn tay nhưng biết rõ với đối mặt là hai việc khác nhau nhất là hắn cả gan dắt về tận cửa. Lúc vừa thấy hắn nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn vào, Vương cục trưởng tức đến ruột gan muốn trào ngược ra ngoài may mà Vương phu nhân giữ ông lại nếu không ông đã cầm gậy đánh gãy chân Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lăn lộn trên thương trường hai năm, học được rất nhiều mánh khóe, hồi nhỏ thông minh hiện tại đã thành láo cá, thấy ba bị mẹ giữ lại liền chớp thời cơ đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra trước mặt Vương lão gia.

"Ông nội, em ấy tên Thiên Tỉ."

"Ừm."

Vương lão gia năm nay ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn minh mẫn, sức khỏe rất tốt. Ông hơi ngẩng đầu nhìn cháu nội mình sau đó mới nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy đứa nhỏ này bề ngoài không tệ, khí chất không tầm thường, so với xuất thân của cậu mà ông nghe được giống như không hề liên quan.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ