Chương 10

1.4K 74 5
                                    

Một tháng sau Dịch Dương Thiên Tỉ nhận thông báo đã vượt qua vòng nghệ khảo, hiện tại chỉ cần chăm chỉ ôn luyện chờ đến ngày thi văn hóa là có thể chân chính bước vào trường đại học danh giá dành cho nghệ sĩ.

Hôm đó vừa xem bảng điểm xong Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất, bởi vì trong đó đề tên cậu đầu tiên, nghĩa là người có điểm số cao nhất - thủ khoa. Cậu thật lòng không nghĩ tới phần thể hiện của mình được đánh giá cao như thế, cùng lắm chỉ hy vọng ít nhiều gì cũng chen chân vào được danh sách trúng tuyển ngắn ngủi gói gọn trong một trang giấy.

Lúc Vương Tuấn Khải vừa vào cửa Dịch Dương Thiên Tủ lập tức chạy đến ôm hắn, sung sướng nói cho hắn biết kết quả.

"Tôi đỗ nghệ khảo rồi, còn xếp hạng nhất."

"Ừ, tôi biết em làm được."

Hắn ôm lấy cậu, đưa tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu, từ tốn đáp lại bằng giọng nói đầy ôn nhu và cưng chiều. Người hắn nhìn trúng sao có thể là người bình thường được chứ, nhất định phải vô cùng đặc biệt.

Suốt mấy tháng sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ ở lì trong nhà cùng gia sư riêng ôn luyện bài vở, muốn đi đâu Vương Tuấn Khải sẽ sắp xếp thời gian đưa cậu đi, hắn không đi được sẽ nhờ Vương Nguyên sang đưa cậu đi giúp, tuyệt đối không để cậu ra ngoài một mình. Vương Tuấn Khải không nói nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ tự biết hắn đang tạo ra một rào chắn xung quanh cậu để ngăn cản người nhà hắn tiến đến. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ không phải kiểu người thích ra đường cho nên việc bị 'giảm lỏng' vô hình này không khiến cậu quá khó chịu, thậm chí quá bình yên đến mức khiến cậu có khoảng thời gian quên mất chuyện gia đình Vương Tuấn Khải đến tìm.

Vương Tuấn Khải cố gắng hết mức hoàn thành tất cả công việc tại công ty để luôn trở về nhà đúng giờ. Ngoài miệng hắn nói ba mẹ mình sẽ chẳng làm gì được Thiên Tỉ, kỳ thực trong lòng hắn vẫn minh bạch rằng đối với thế lực của ba mẹ thì hắn chỉ giống như hổ con tập đi săn mồi, thông minh nhưng không có sức mạnh. Hơn nữa, hiện giờ hai đấu một, hắn không thể không đề phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ mất hai ngày để tham dự kì thi văn hóa, ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải thuận lợi đưa đón cậu đến trường nhưng ngày thứ hai trời vừa sáng hắn nhận được điện thoại báo công ty có việc gấp, cậu vốn muốn tự mình bắt taxi đi hắn lại nhất quyết không chịu với lí do bọn họ ở trên đồi đặc biệt xa đường lớn đợi taxi rất mất thời gian vì vậy sau một hồi đàm phán không thành công Thiên Tỉ vẫn phải chịu thua. Trên đường đi điện thoại Vương Tuấn Khải liên tục rung lên, hắn lại không chịu nghe khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ gấp đến độ muốn nghe thay cho cả hắn.

"Anh mau nghe điện thoại đi!"

Hắn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không yên tâm liền tiếp một cuộc, bên kia chưa kịp nói gì đã bị hắn chặn lại bằng một câu "tôi đang tới" sau đó trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

"Hay anh để tôi xuống rồi qua công ty ngay đi, họ đang đợi anh đó."

"Em ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi, trời có sập tôi cũng đỡ được."

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ