Chương 17

1.3K 61 4
                                    

Trong khoảng thời gian chừng một tháng Lưu Tử Kỳ thật sự bị Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho tức chết bởi vì tìm được bao nhiêu kịch bản đều bị hai người họ lắc đầu. Nội dung không tốt, tựa đề không hay, nhân vật không có tính cách, có kịch bản đáng thương tới mức vừa đưa tới nghe được tên đạo diễn Vương Tuấn Khải liền trực tiếp ném vào sọt rác. Hơn nữa, giới giải trí phức tạp, Dịch Dương Thiên Tỉ là người mới lại có vẻ ngoài bắt mắt tránh không khỏi một vài đạo diễn, nhà sản xuất đưa ra điều kiện đổi chác khiếm nhã khi Lưu Tử Kỳ tìm đến, Vương Tuấn Khải biết được ỷ vào mối quan hệ trong thế giới ngầm của mình chỉnh chết đám người đó khiến người đại diện như Lưu Tử Kỳ cũng phải sợ xanh cả mặt.

"Tổ tông à, bảo bối nhỏ của anh vừa mới ra trường, thắng một cuộc thi thì đòi đóng tác phẩm kinh điển hả? Chi bằng anh bỏ tiền tự sản xuất phim cho cậu ấy đóng luôn đi!"

Lưu Tử Kỳ không khách khí ném xấp kịch bản tham khảo lên bàn trà, tức đến không thèm nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải mà thao thao bất tuyệt. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh ta gọi mình là bảo bối nhỏ của Vương Tuấn Khải liền đỏ mặt, bởi vì trước giờ mối quan hệ của bọn họ nói chính xác thì chỉ có dì Tư chứng kiến mà dì Tư thì tỏ thái độ biết như không biết, luôn khéo léo tránh đi khi để hai người riêng tư cho nên bị Lưu Tử Kỳ gọi như vậy có chút ngại ngùng đành phải kéo đống kịch bản về phía mình giả vờ đọc thử.

Vương Tuấn Khải hiếm khi bị người tỏ thái độ không hài lòng mà chẳng hề nổi giận. Hắn một bên nâng tách trà lên thưởng thức, để cho Lưu Tử Kỳ nộ khí xung thiên xong rồi mới từ tốn lên tiếng.

"Cũng không phải, chẳng qua tôi muốn tìm vai diễn hợp với Thiên Tỉ thôi. Xem chừng tìm được rồi."

"Hả? Anh còn chưa xem qua mà?"

Lưu Tử Kỳ nghe vậy lập tức ngớ người, Vương Tuấn Khải không đáp chỉ hướng ánh mắt về phía người đang cặm cụi đọc một quyển kịch bản. Dường như cảm nhận được ánh mắt từ hai phía bắn về mình, Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong những con chữ ngẩng đầu tròn mắt ngơ ngác nhìn.

"Sao vậy? Nhìn cái gì? Mặt em dính gì à?"

"Không, đẹp thì nhìn."

Đột nhiên bị ép ăn cẩu lương Lưu Tử Kỳ xém chút nữa hộc máu tại chỗ, tự sặc nước miếng của chính mình còn Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không nổi nữa phải đánh Vương Tuấn Khải một cái.

"Nghiêm túc!"

"Được, nghiêm túc. Em xem nó lâu như vậy thích rồi phải không?"

Vương Tuấn Khải mất chưa đến một giây đã lấy lại dáng vẻ lãnh đạm cao ngạo, ngữ điệu nói chuyện vô cùng đoan chính.

"Đúng vậy, trước đây em đã đọc nguyên tác rồi, rất thích. Nhưng mà vai đang thiếu có hơi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng, Vương Tuần Khải liền nhướng mày.

"Làm sao?"

"Là vai tiểu hồ ly đó! Đặc biệt đáng yêu."

Lưu Tử Kỳ nói chen vào. Vương Tuấn Khải lần nữa không nổi giận, cực kỳ tự nhiên nghiêng người qua dựa vào Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đọc kịch bản.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ