Chương 9

1.3K 72 4
                                    

Tết Nguyên Đán mọi năm Vương Tuấn Khải nếu không ngồi ở nhà tiếp khách thì chính là phải đi chúc tết ông này bà nọ cùng ba mẹ hắn còn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn một mình trốn trong phòng ngủ cho qua ngày, năm nay lại không cần nữa. Vương Tuấn Khải không bị ba mẹ quản, Dịch Dương Thiên Tỉ không cần giả vờ không sao, hai người bọn họ cùng trải qua một cái tết yên bình bên nhau. Mặc dù cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc Vương Tuấn Khải mỗi sáng thức dậy tự mình nấu bữa sáng, sau đó tình nguyện làm khán giả ngồi hàng giờ xem Dịch Dương Thiên Tỉ tập diễn đủ thể loại nhân vật, thỉnh thoảng lúc hắn làm việc cậu sẽ pha trà mang đến, nhưng chính vì giản dị như thế nên Vương Tuấn Khải cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, không bao lâu thì đến ngày Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia kì thi nghệ khảo, Vương Tuấn Khải không dám động dục bừa bãi như trước một phần bởi vì trong thời gian nghỉ Tết hắn mỗi ngày đều đòi hỏi khiến thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang trong quá trình hồi phục có dấu hiệu tổn thương lần nữa, một phần vì cậu sắp phải thi cử cần thể trạng thật tốt cho nên Vương Nguyên sau khi mắng nhiếc đã miệng xong thì rất chuyên nghiệp gửi cho hắn lịch sinh hoạt tình dục một tháng ba lần cùng danh sách thực phẩm Thiên Tỉ cần ăn để bồi bổ, hắn cho dù muốn bóp chết đứa em họ này cũng phải chờ thêm ít nhất nửa năm.

Phải tiết chế tần số làm tình Vương Tuấn Khải liền rảnh rỗi không có gì sẽ đè Thiên Tỉ ra hôn, chọc cho cậu toàn thân nóng bừng rồi bỏ mặc đợi cậu đến xin mới chịu động tay. Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ biết hắn nhẫn nhịn cực khổ cũng không chịu ra ngoài tìm người khác ngoại trừ nguyên nhân có bệnh khiết phích thì chính là vì cậu thế nên thỉnh thoảng giả vờ làm nũng chiều theo ý hắn xem như bù đắp.

*

Bạn học khác đều được ba mẹ, anh chị đưa tới hoặc tự mình tới trường dự thi, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải đưa đến, mà thân phận của hắn đối với cậu là gì cậu cũng không xác định được. Chẳng qua chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Vương Tuấn Khải thật sự phiền muốn chết, cứ nhất quyết đòi hôn mới chịu cho cậu đi. Da mặt Dịch Dương Thiên Tỉ không dày như da mặt hắn, chỉ sợ ai đó vô tình nhìn thấy thì ngay lập tức sẽ trở thành tâm điểm chỉ trỏ bàn tán của bọn họ, vậy thì không cần làm diễn viên cũng có thể nổi tiếng.

May mắn chỗ Vương Tuấn Khải đậu xe là góc khuất, hơn nữa hắn cũng không làm khó cậu, chỉ chạm một cái rồi thôi.

"Ngoan, thi xong ra chỗ này đợi tôi."

"Được."

Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm khi tỏ thái độ ngoan ngoãn với Vương Tuấn Khải, hôm nay lại cực kỳ nhu thuận đối với hắn gật đầu mới mở cửa xuống xe.

Nói Vương Tuấn Khải thật lòng ủng hộ quyết định của Dịch Dương Thiên Tỉ thì chắc chắn là nói dối. Trong lòng hắn biết rõ cậu đi theo con đường hào nhoáng thật giả lẫn lộn này tương lai muốn giữ cậu ở bên hắn sẽ càng khó khăn hơn, thậm chí còn có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào. Hắn muốn đem cậu giấu đi lại không nỡ nhìn cậu như chú chim chưa kịp cất tiếng hót đã bị hắn nhốt vào lồng sắt ngày ngày quanh quẩn rỉa lông tắm nắng mãi mãi cũng không biết bầu trời bao cao. Vương Tuấn Khải thật lòng rất khó chịu nhưng hắn hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ từ ngày đi theo hắn càng khó chịu hơn, vất vả lắm hắn mới có thể làm cậu đối với hắn mỉm cười không thể lại ích kỉ mặc kệ cảm xúc của cậu nữa.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ