Dù Vương Tuấn Khải đã cố gắng hết sức đem thị phi đè xuống nhưng cũng không cách nào tẩy não những người đã đọc qua tin tức, hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không chủ động đứng ra thanh minh, mặc kệ thiên hạ dùng trí tưởng tượng vẽ ra hàng tá kịch bản cẩu huyết cậu vẫn giữ thái độ im lặng nên mất rất nhiều thời gian để mọi chuyện lắng xuống. Hoạt động của Dịch Dương Thiên Tỉ gần như bị đóng băng, dự án phim mới đang thảo luận thì phía nhà sản xuất thông báo tạm hoãn, hợp đồng đại ngôn sản phẩm không được gia hạn, hợp đồng mới cũng bị từ chối. Dịch Dương Thiên Tỉ cả ngày quanh quẩn ở nhà vô cùng nhàn rỗi, đã lâu rồi cậu mới trở về nếp sống quy củ một ngày ba bữa, ngủ đủ tám tiếng còn có thể giam mình trong thư phòng luyện chữ, nổi hứng lên thì mang guitar ra ngồi bên hồ cá vừa đàn vừa hát.
Một buổi chiều muộn nọ Vương Tuấn Khải trở về thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi bên hồ cho cá ăn, miệng đang lẩm nhẩm gì đó nhưng vừa phát hiện hắn tiến về phía mình lập tức im bặt.
"Bộ dạng em chẳng khác gì mấy bà nội trợ đang nói xấu chồng thì bị bắt gặp."
Dịch Dương Thiên Tỉ lém lỉnh nói.
"Phải đó, mấy con cá này đang trách anh vô tâm quá, nuôi bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy anh cho ăn."
Vương Tuấn Khải sáp lại gần đem cậu ôm vào lòng trả lời bằng giọng điệu đầy ám muội.
"Bận cho em ăn rồi lấy đâu thời gian cho tụi nó."
Dịch Dương Thiên Tỉ há miệng định mắng hắn cút đi nhưng Vương Tuấn Khải là có chuẩn bị mà đến, khớp hàm vừa động cậu một cái hắn liền dán môi qua, mạnh mẽ càn quét một trận bên trong khoang miệng thơm ngọt. Mặc kệ lọ thức ăn bị đánh rơi tung tóe trên mặt đất phủ đầy sỏi trắng, hắn bế thốc cậu lên mang vào phòng tắm trước hàng chục ánh mắt ngơ ngác của bầy cá.
Thân nhiệt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng tăng cao vì những ngón tay lướt qua điểm nhạy cảm khơi gợi dục vọng của Vương Tuấn Khải. Hai người quấn lấy nhau dưới vòi sen đang ào ào xả nước, quần áo ướt nhẹp dính sát vào người làm lộ ra đường cong quyến rũ của đối phương. Dưới lớp áo T-shirt sũng nước của Dịch Dương Thiên Tỉ, hai đầu nhũ dựng thẳng đập vào mắt Vương Tuấn Khải khiến yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống trong cổ họng nóng ran, rõ ràng đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn bị cơ thể của người trước mặt làm cho điên đảo.
Dịch Dương Thiên Tỉ một tay ôm eo Vương Tuấn Khải, một tay giúp hắn cởi bỏ tây trang nhưng vì bị hắn trêu chọc không thể đứng thẳng được chỉ có thể tựa vào người hắn chậm chạp cởi từng cúc áo. Cậu áp mặt lên vai Vương Tuấn Khải, răng nanh bén nhọn cọ cọ trên xương quai xanh gợi cảm của hắn, cọ đến khi da thịt hắn lộ ra vệt máu bầm đỏ thẫm mới chịu dừng lại sau đó còn lẳng lơ vươn lưỡi ra liếm láp lên chỗ đó mấy cái như mèo nhỏ.
Cổ họng Vương Tuấn Khải phát ra tiếng gầm gừ, hắn lột sạch quần áo cậu ném xuống sàn rồi lật người cậu lại nhét tính khí đã trướng to của mình vào giữa hai cánh mông tròn mịn chọc chọc vào cửa huyệt vẫn khép chặt. Thiên Tỉ kéo tay hắn đến trước ngực bảo hắn chăm sóc hai đầu nhũ vừa cứng vừa ngứa của mình, mông cậu vểnh lên ma sát vào tính khí của Vương Tuấn Khải uốn cơ thể thành một đường cong tuyệt mỹ. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật đã bị Vương Tuấn Khải dạy hư, cái miệng nhỏ bên dưới vừa cảm nhận được đầu khấc của hắn chạm vào đã lập tức không kiên nhẫn mà khép mở liên tục đòi ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] - 9420
RandomĐam mỹ, hiện đại, hắc bang, giới giải trí, ngược. --- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải sự thật. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT! KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. KHÔNG CHUYỂN VER.