Chương 11

1.3K 81 10
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ khoác hờ áo ngủ lên người rồi bước khỏi phòng tắm, Vương Tuấn Khải ngồi trên giường cầm máy tính làm việc lập tức ngẩng đầu mở to mắt nhìn vậy mà cậu rất thản nhiên xem như không có gì, đoạn vừa ngồi xuống giường vừa hỏi.

"Bao giờ mới anh xong việc?"

"Làm gì?"

Giọng điệu ngọt ngào này của Thiên Tỉ thật sự khiến Vương Tuấn Khải khắp người ngứa ngày nhưng bản tính thích nghi ngờ không ngăn được hắn cảnh giác đề phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, cậu vươn tay gập máy tính của Vương Tuấn Khải lại rồi đặt lên bàn sau đó trèo lên đùi hắn ngồi, hai tay vòng ra sau cổ ôm hắn.

"Nói cho anh biết một chuyện, điểm văn hóa của tôi đứng nhất bảng, trở thành thủ khoa kép đầu vào chuyên ngành diễn xuất."

"Giỏi như vậy?"

"Cho nên, chúng ta, ăn mừng đi."

"Hửm?"

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười với điệu bộ phát hiện ra huyền cơ trong một loạt động tác không bình thường của Dịch Dương Thiên Tỉ, vì vậy rất phối hợp đưa tay ôm eo kéo cậu sát vào người mình rồi bắt đầu cùng cậu triền miên hôn sâu.

Có lẽ bởi vì dạo gần đây Vương Tuấn Khải bận rộn ở công ty, thường xuyên về trễ khiến hai người không có thời gian ân ái cộng thêm hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ nhận tin vui dẫn đến một người thường ngày bị động như cậu cũng nhịn không nổi phải chủ động cầu hoan. Đối với thái độ đột ngột này của cậu Vương Tuấn Khải đương nhiên thắc mắc nhưng bị cậu dùng lý do thưởng cho hắn vẫn luôn làm trợ giảng cậu còn vất vả đưa đón dập tắt ngờ vực. Hơn nữa cậu cũng chỉ là người bình thường, cũng có nhu cầu tình dục giống bao người, lâu như vậy không phát tiết thì đòi hỏi là điều tất yếu.

Dịch Dương Thiên Tỉ một tay ôm vai Vương Tuấn Khải, một tay vuốt ve tấm lưng trần săn chắc của hắn sau đó không chút ngại ngùng mò xuống giữa hai chân hắn vói vào trong quần lót nắm lấy cự vật bán cương sờ nắn. Vương Tuấn Khải không thể ngồi yên để cho Thiên Tỉ chơi đùa mình được, hắn cắn môi dưới của cậu rồi kết thúc cái hôn dài dằng dặc để chuyển đến đầu vú hồng nhạt run rẩy trong không khí đang chào mời hắn. 

Một bên dùng lưỡi cùng răng nanh quấy phá, một dùng hai ngón tay nhào nặn, cả hai đấu vú yếu ớt không chịu nổi dày vò chẳng mấy chốc sưng to và đỏ mọng như hai quả thù du.

"Ân...a...đừng, đừng..."

Ngoài miệng thì bảo đừng nhưng cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ lại trái ngược hẳn. Cậu ôm đầu Vương Tuấn Khải đồng thời cong lưng ưỡn ngực về phía trước để tăng lực ma sát nhiều hơn. Bàn tay bên dưới đã không còn có thể chọc ghẹo Vương Tuấn Khải nữa, ngoài việc nắm chặt cự vật trướng to của hắn thì chẳng động đậy gì. Vương Tuấn Khải tự mình kéo quần lót xuống, vứt bỏ áo ngủ vướng trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ xuống sàn, sau đó ôm cậu lật người đổi vị trí. Lúc hắn vừa dùng cả hai tay ôm mình thì Dịch Dương Thiên Tỉ biết hắn muốn làm gì lập tức nắm chặt cánh tay hắn ngăn lại.

"Đừng, muốn thế này."

"Em chắc không?"

"Anh phiền quá."

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ