Chương 22

1.2K 61 8
                                    

Sau khi ăn tối, bốn người một già ba trẻ cùng nhau ngồi ngoài sân ăn bánh trôi nước và ngắm trăng một lúc lâu Vương Nguyên mới đưa Vương lão gia ra về. Vương Tuấn Khải xử lý công việc của hai bên công ty xong nhàn nhã ngồi trên giường ôm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cậu đọc kịch bản phim mới, thỉnh thoảng đọc được tình tiết thú vị sẽ cùng cậu thảo luận vài câu, còn cùng cậu bàn bạc về tạo hình sắp tới.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng dưng đổ chuông, Vương Tuấn Khải lập tức nhíu mày, bởi vì qua mười giờ tối hắn rất hiếm khi nhận được cuộc gọi đến, những người quen biết làm việc cùng hắn đều nắm rõ nguyên tắc này, chỉ có trường hợp đặc biệt quan trọng mới gọi trễ như vậy thôi. Hắn vươn tay cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi đến hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh không hiểu sao có chút bất an.

"Làm sao?"

Đầu bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Vương Nguyên, lớn đến nỗi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đều nghe thấy rõ ràng.

"Ông nội nhập viện rồi!"

Vương Tuấn Khải không nói không rằng, trực tiếp cúp máy rời khỏi giường đi sang mở tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ nhanh chóng mặc vào. Hắn không cần biết ông nội vì cái gì nhập viện, chỉ cần ông xảy ra chút chuyện cỏn con hắn cũng sẽ lập tức lao đi.

"Tuấn Khải, cho em đi theo với."

Động tác mặc áo của Vương Tuấn Khải hơi khựng lại sau đó lại tiếp tục, hắn đóng cửa tủ xong vừa định lấy chìa khóa xe thì bị Dịch Dương Thiên Tỉ giành mất.

"Ở nhà đi, đến nơi anh báo tin."

"Cho em theo."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường ngước đôi mắt màu trà nhìn Vương Tuấn Khải, cả ánh mắt lẫn ngữ điệu giọng nói đều đang cầu xin hắn. Cậu dĩ nhiên biết Vương Tuấn Khải không phải không muốn dẫn cậu đi theo mà vì trạng thái căng thẳng giữa hai người và vợ chồng Vương bộ trưởng nên Vương Tuấn Khải không thể đưa cậu đi cùng, cậu biết hắn không muốn lúc chạm mặt ba mẹ hắn lại gây khó dễ cho cậu nên mới để cậu ở nhà nhưng cậu ở nhà như vậy lại không an tâm nỗi.

"Được rồi, đừng có nhìn anh như vậy, anh đưa em đi là được phải không?"

Vương Tuấn Khải thật sự không thắng nổi ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, số lần hắn có thể từ chối khi cậu nhìn thẳng hắn như thế là không hề có. Đó là loại ánh mắt không hề có chút cưỡng ép nhưng lại khiến người ta không cách nào từ chối.

Lúc Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đến bệnh viện bên ngoài hành lang trước phòng cấp cứu cả bốn người con trai và con dâu của Vương lão gia đều đứng đó, Vương Nguyên không có mặt bởi vì y đang ở trong phòng cấp cứu. Sau khi nhận được điện thoại của bác cả là đang trên đường đưa ông nội đến bệnh viện thì y lập tức gọi cho Vương Tuấn Khải, hai người bọn họ đến nơi là Vương lão gia cũng vừa được đưa vào cấp cứu. Vương bộ trưởng đi tới đi lui vẻ mặt rất sốt ruột, ông vừa xoay người thì phát hiện Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ liền hùng hổ đi tới trước mặt hai người.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ