Chương 15

1.7K 67 6
                                    

Vương Tuấn Khải vốn dĩ muốn nhờ dì Tư chuẩn bị một chút ở nhà để đón cậu về, không ngờ cậu không về nhà trước lại đến thẳng công ty đại diện khiến hắn vứt luôn việc dang dở bên kia chạy sang gặp cậu. Hiện tại phải trở về tiếp tục giải quyết, còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì để cho Lưu Tử Kỳ đưa về.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống xe, đứng trước cổng nhìn căn nhà xa cách bốn năm mà cay cay sống mũi, cảm giác như tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ mới hôm qua thôi, mộng một giấc rồi tỉnh.

Dì Tư đang ở trước sân cắt vài nhánh hoa hồng mang vào phòng ngủ cho Vương Tuấn Khải thì nghe tiếng xe tưởng là hắn trở về nhưng lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện có người nào đó đứng trước cổng, dáng vẻ vừa quen vừa lạ. Cẩn thận đặt mấy nhánh hoa trong tay xuống, dì Tư tiến ra cổng dè dặt lên tiếng hỏi.

"Ai đó?"

"Là con, dì Tư."

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo mũ trùm đầu ra, mỉm cười rạng rỡ với người bên trong cánh cổng.

"Cậu...Thiên Tỉ? Là cậu Thiên Tỉ phải không?"

"Vâng."

Dì Tư vừa mở cửa xong liền xoay Dịch Dương Thiên Tỉ một vòng xem kĩ từ trên xuống dưới, vui mừng đến mức bắt đầu sụt sùi khóc, miệng liên tục hỏi han.

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mấy năm nay cậu đi đâu? Sống thế nào? Sao vẫn gầy như thế? Không chăm sóc tốt bản thân sao?"

"Sống không tốt, cho nên trở về làm phiền dì đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi rồi, bây giờ còn biết nói đùa với người khác, dì Tư lập tức vui vẻ gật đầu đáp.

"Được được, trở về để dì chăm cậu, cả đại thiếu gia nữa. Thật tốt, thật tốt."

"Anh ấy, lúc con đi thế nào?"

"Chính là...thôi, qua rồi đừng nhắc lại. Thảo nào đại thiếu gia hôm nay tâm trạng rất tốt, dặn dì chuẩn bị đồ ăn ngon. Đi, đi vào trong nghỉ ngơi."

Dì Tư trở lại ôm bó hoa hồng lên người, sau đó lại nắm chặt tay Dịch Dương Thiên Tỉ dắt cậu vào nhà giống như sợ chỉ cần lơ là chút xíu thôi thì cậu sẽ lại đột ngột biến mất lần nữa vậy. Năm đó cũng bởi vì không chú ý đến biểu hiện lạ của Dịch Dương Thiên Tỉ mới để cho cậu có cơ hội trốn đi khiến Vương Tuấn Khải thống khổ tột cùng trong lòng dì Tư rất khó chịu, dù sao cũng là trông hắn lớn, xem hắn như con ruột cho nên không tránh khỏi xót xa vì hắn.

Chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò có lẽ sẽ chẳng ai nguyện ý nói nhưng cậu thật sự muốn biết ngày đó cậu bỏ đi như vậy Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã trở nên thế nào. Cho dù hắn không nói, dì Tư không nói thì với tính cách của Vương Tuấn Khải cậu cũng mơ hồ đoán được vì vậy Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhủ trong lòng nhất định phải nỗ lực bù đắp thương tổn cậu đã gây ra cho Vương Tuấn Khải, đem khoảng thời gian bị bỏ trống lấp đầy lại.

Trên đường đến phòng ngủ Dịch Dương Thiên Tỉ ghé ngang qua thư phòng cậu từng rất yêu thích, tất cả đều nguyên vẹn như ngày cậu rời đi, không có bất cứ thay đổi gì, vĩnh viễn cậu cũng không nghĩ tới nơi này từng tan hoang đổ nát chẳng khác gì vừa trải qua trận bão lớn hoặc động đất mạnh. Phòng ngủ càng không có gì khác biệt, Vương Tuấn Khải vẫn để nguyên đó những thứ cậu từng dùng, thậm chí chỉ chạm qua cũng để lại, ví dụ như đồng hồ đeo tay hắn mua cho cậu, cậu chỉ cầm lên xem đúng một lần rồi để lại tủ đầu giường bây giờ vẫn an tĩnh nằm đó.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ