"Vất vả rồi, vất vả rồi."
Đạo diễn vừa hô cắt, Dịch Dương Thiên Tỉ liền chấp tay đi một vòng cảm ơn từ bạn diễn cho đến nhân viên hậu trường nhỏ nhất trong đoàn, miệng liên tục nói "vất vả rồi" kèm theo nụ cười vừa biết ơn vừa áy náy. Cuối cùng cũng đóng máy, thay y phục và tẩy trang xong cậu thở phào một hơi đi tới chỗ Lưu Tử Kỳ nhận áo khoác, nhân tiện hỏi.
"Tuấn Khải có gọi cho anh không?"
Lưu Tử Kỳ đúng là có nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải nhưng lại nói dối.
"Không có. Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là hai ngày nay tôi cảm thấy anh ấy hơi kì lạ."
Lưu Tử Kỳ chột dạ hỏi.
"Kì lạ chỗ nào?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu nói.
"Không biết nữa."
"Vậy đừng nghĩ nữa. Nghỉ ngơi đi, tôi đổi chuyến bay rồi, ngày mai chúng ta về sớm."
"Được."
Nghe đến việc được về nhà sớm Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ hẳn lên, buổi tối gửi một tin nhắn cho Vương Tuấn Khải rồi ngoan ngoãn ngủ sớm. Lưu Tử Kỳ nhìn bóng lưng cậu khuất sau cửa liền giơ tay đánh bản thân thật mạnh, che giấu sự thật với người xứng đáng biết nó nhất chính là việc làm vô cùng tàn nhẫn.
Chuyến bay lúc tám giờ, hơn năm giờ sáng Dịch Dương Thiên Tỉ đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc ra sân bay mà chẳng cần Lưu Tử Kỳ gọi, khác hẳn với bình thường. Chính bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thấy hơi lạ, những lần trước ngoại trừ vì công việc phải bay sớm cậu mới dậy đúng giờ nếu không Lưu Tử Kỳ đều đặt chuyến bay trễ, cậu ngủ đến sát giờ bay cũng chưa chắc chịu dậy, vậy mà lần này cậu ngủ đến gần sáng thì tỉnh, cả đêm còn không được yên giấc, thỉnh thoảng cứ giật mình. Mãi cho đến khi về tới nơi Dịch Dương Thiên Tỉ mới hiểu vì sao mình lại bị như vậy.
Cậu leo lên xe, vẫn đinh ninh sắp được về biệt thự trên đồi nhỏ nghỉ ngơi sau đó cùng dì Tư nấu bữa tối đợi Vương Tuấn Khải tan làm thì bị Lưu Tử Kỳ dội một gáo nước lạnh. Anh không vòng vo dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải bị tai nạn giao thông, đang nằm ở chỗ Tiểu Nguyên."
Hình như phải mất đến hơn hai phút Dịch Dương Thiên Tỉ mới tiêu hóa được lời Lưu Tử Kỳ vừa nói. Trong hai phút đó Lưu Tử Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị đánh, bị mắng, thậm chí hành động điên rồ nào có thể xảy ra anh đều dự trù để ứng phó nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng xong chỉ nhẹ giọng hỏi.
"Khi nào?"
"Ba ngày trước, hôm cậu có cảnh quay khuya. Tiểu Nguyên gọi điện báo nhưng tôi giấu, sợ cậu không tập trung được. Xin lỗi."
"Đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói mình tha thứ hay hiểu cho quyết định của Lưu Tử Kỳ, chỉ đáp duy nhất một từ, gần như là ra lệnh. Từ trước đến giờ cậu chưa hề dùng giọng điệu lạnh lùng hay thái độ của bề trên để nói chuyện với Lưu Tử Kỳ, đây là lần đầu tiên cậu đối với anh như vậy, chỉ bấy nhiêu đó thôi nhưng đã thừa sức khiến anh hiểu được cậu đang cực kỳ giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] - 9420
De TodoĐam mỹ, hiện đại, hắc bang, giới giải trí, ngược. --- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải sự thật. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT! KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. KHÔNG CHUYỂN VER.