Chương 18

1.2K 69 8
                                    

Vừa trở về từ phim trường Dịch Dương Thiên Tỉ đã lập tức đền bù cho Vương Tuấn Khải suốt hơn một tháng không được ân ái với nhau. Sau khi được hắn tẩy rửa thân thể lúc này cậu đang nằm trên giường trùm chăn đầy mãn nguyện, dù sao cậu chỉ là diễn viên mới nên không bận rộn như người khác, có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian tự do. 

"Tuấn Khải, anh có điện thoại. Em mang vào cho anh nha?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói với người đang ở trong phòng tắm, tiếng nước bên trong dừng lại thay vào đó là giọng nói Vương Tuấn Khải truyền ra.

"Là ai gọi?"

"Không có tên."

"Vậy em trả lời đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngoan ngoãn ấn phím nghe trên màn hình, áp điện thoại vào tai nhận cuộc gọi đến.

"Xin chào?"

Bên kia không đáp lời mà rơi vào trầm mặc thật lâu, khi Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi đến lần thứ ba cũng không thấy ai lên tiếng muốn tắt máy thì bên kia đột ngột vang lên giọng nói trầm thấp ôn hòa.

"Là Thiên Tỉ phải không?"

"Xin hỏi ai vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cực kỳ ngạc nhiên bởi vì cậu không hiểu tại sao người gọi điện cho Vương Tuấn Khải lại nhận ra cậu là người nghe máy.

"Ta là ông nội Vương Tuấn Khải."

"A? Xin lỗi, ông đợi một lát cháu chuyển điện thoại cho anh ấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước ra như nhìn thấy ánh sáng nơi đường hầm tăm tối, lập tức nhét điện thoại vào tay hắn với vẻ mặt in rõ dòng chữ "em không cố ý đâu!". Vương Tuấn Khải cũng không vội, hắn một bên cầm lấy điện thoại, một bên ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, tìm một tư thế thích hợp để ngồi sau đó mới từ tốn đặt điện thoại lên tai.

"Ông nội."

"Còn biết gọi ta là ông nội?"

Vương lão gia dù là cách một cái ống nghe vẫn có thể hình dung ra được dáng vẻ muốn đem cả thế giới thành kẻ thù của Vương Tuấn Khải, giận đến nỗi thiếu chút nữa trực tiếp ném điện thoại trong tay xuống sàn. Vậy mà hắn vẫn không thèm nể mặt, ngữ điệu bỡn cợt như đang nói chuyện với Vương Nguyên.

"Con cũng đâu có mất trí."

"Nghịch tử! Bao nhiêu Tết rồi? Năm nay cũng không định về sao? Có phải đợi ông già này chết con mới chịu về đội tang không?"

"Con quả thật muốn về thăm ông nội, nhưng ba mẹ không mở cửa cho con vào."

"Ai dám không mở? Nhà này còn chưa đổi tên đâu! Cút về đây!"

"Ông nội, con..."

"Đứa nhỏ đó, cũng dẫn về đi."

Vương lão gia nói xong liền cúp máy không để cho Vương Tuấn Khải có cơ hội từ chối hay đồng ý. Hắn thật sự định nói về Thiên Tỉ với ông nội nhưng chưa kịp nói gì thì Vương lão gia đã đề cập đến trước. Có lẽ vì là người cùng Vương Tuấn Khải trưởng thành cho nên mỗi một cái nhấc tay hay nhướng mày Vương lão gia đều có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, hắn thở dài rất nhẹ cũng không thể nào thoát khỏi đôi tai đã già nua của ông.

[Khải Thiên] - 9420Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ