Ga trải giường bị vấy bẩn được Vương Tuấn Khải thay mới, đừng nghĩ hắn là đại thiếu gia thì một ngón tay cũng không động, thật ra chỉ cần có thể hắn đều tự mình làm mọi việc, hắn sẽ tìm mọi cách hạn chế đến mức thấp nhất có thể không cho ai chạm vào đồ vật của hắn.
Sợ làm hỏng ga giường mới thay cũng sợ đi vào sẽ làm phiền Dịch Dương Thiên Tỉ cho nên hắn một mực đứng trước cửa phòng tắm đợi cậu trở ra để vào tẩy rửa thân thể, nhưng hắn đợi gần ba mươi phút rồi vẫn không nghe được bên trong cánh cửa có động tĩnh gì. Mi tâm Vương Tuấn Khải nhíu lại, hắn nhấc tay kéo cửa phòng tắm xem thử thì phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt nằm trong bồn tắm, đầu nghiêng sang một bên tựa như đang ngủ.
"Thiên Tỉ?"
Vương Tuấn Khải lập tức tiến đến bên cạnh ôm cậu lên, cả người cậu lạnh ngắt như tảng băng vì ngâm nước lạnh, môi tái nhợt và hơi thở yếu ớt chỉ chực chờ tan mất, nếu hắn vào trễ chút nữa thật không biết cậu sẽ thành bộ dạng gì.
Hắn lau khô người Dịch Dương Thiên Tỉ rồi bế cậu lên giường, mặc quần áo xong ôm cậu vào lòng sưởi ấm, lúc bác sĩ chạy đến nơi hắn cũng không chịu buông ra.
"Đại ca à, anh chơi cũng có chừng mực chứ! Đây là con người, là con người đó!"
Bác sĩ trẻ tuổi vừa đẩy gọng kính trên mũi vừa chăm chú khám cho Dịch Dương Thiên Tỉ, miệng không ngừng càm ràm Vương Tuấn Khải. Nếu nói trên đời này ngoại trừ ông nội cùng ba mẹ thì đây là người duy nhất dám nhiều lời với Vương Tuấn Khải, bởi vì vị bác sĩ này là em họ thân thiết nhất của hắn, Vương Nguyên. Từ nhỏ đến lớn hắn đối với y chẳng qua chỉ là một người anh trai không hơn không kém, ngoài chứng bệnh khiết phích và sở thích biến thái chẳng có gì đáng để sợ hãi như thiên hạ vẫn đồn đãi.
"Có nặng không?"
Vương Tuấn Khải cắt ngang mấy lời huyên thuyên từ đạo đức kinh của Vương Nguyên, trực tiếp hỏi vấn đề chính.
"Nặng không á? Anh nhìn không biết à? Không nặng thì có đến mức ngất không? Anh xem chúng ta ồn ào như vậy cậu ấy ngay cả mí mắt cũng không run, nói xem có nặng không?"
"Là cậu, không phải chúng ta."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng sửa lời Vương Nguyên, y xùy một tiếng khinh bỉ, bỏ ống tiêm đã dùng vào túi rác sau đó kéo ghế ngồi bốc thuốc, không quên thêm một câu móc mỉa hắn.
"Rảnh rỗi thì tự chỉnh bản thân đi, chỉnh người khác làm gì?"
Hắn mặc kệ lời cậu nói, dù sao hắn nghe cũng nhiều rồi, không để vào tai sẽ không phiền. Vương Tuấn Khải điều chỉnh tư thế ôm để cho Dịch Dương Thiên Tỉ nằm lại thoải mái hơn, sau đó kéo chăn đắp cho hai người. Động tác vô cùng tự nhiên, tựa như trong phòng hiện tại không hề có Vương Nguyên vậy.
"Khi nào tỉnh?"
"Không biết. Có thể không tỉnh luôn, bởi vì tỉnh lại phải nhìn bản mặt của anh thì thà không tỉnh còn hơn."
Vương Nguyên viết xong hướng dẫn, tùy tiện dùng cái tượng nhỏ trên bàn đè lên rồi quay lại trả lời Vương Tuấn Khải bằng vẻ mặt vô cùng thiếu đánh. Vương Tuấn Khải lúc này không bỏ qua được nữa, phóng sang ánh mắt đầy sát khí cảnh cáo y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] - 9420
De TodoĐam mỹ, hiện đại, hắc bang, giới giải trí, ngược. --- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải sự thật. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT! KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. KHÔNG CHUYỂN VER.