Chương 2

5.5K 135 0
                                    

Vừa tới kinh thành, nương cùng tỷ tỷ thiếu chút nữa gặp chuyện không may, Mục Nhung đối với nơi này sinh ra cảm giác bài xích khó hiểu, tức giận muốn mở miệng mắng, bị Mục Bách đè bả vai lại, khuôn mặt Mục Bách bình tĩnh, trấn an Từ thị và Mục Song Hàm vài câu, xoay người muốn đi tìm người Tây Di lý luận.

Mục Nhung đi đến bên cạnh xe nhổ thanh chủy thủ kia xuống, kinh ngạc "Ồ" một tiếng, thuận tay đưa cho Mục Song Hàm: "Tỷ, tỷ xem cái này..."

Mục Song Hàm nhận lấy nhìn kỹ một chút, chủy thủ này chế tác cực kỳ tỉ mỉ, đường vân trên mặt được điêu khắc vô cùng tinh xảo, vừa nhìn cũng không phải là vật tầm thường, nhìn lại chỗ bị cắm trên xe ngựa đã xuất hiện vết nứt, có thể thấy được nó sắc bén cỡ nào.

"Nhìn giống như là đồ trong cung, " Hứa Chi Lễ cúi đầu nói một câu, nói xong, ông ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, "Chẳng lẽ..."

"Hứa đại nhân đừng nhìn nữa, đây là điện hạ ném ra, " không biết từ đâu xuất hiện một nam tử áo đen, ôm kiếm đứng, hướng về phía Hứa Chi Lễ chắp tay chào, sau đó đi đến chỗ con cọp đang nằm sấp bên cạnh, rút ra một cây ngân châm dài nhỏ từ chân sau của nó, rồi hướng về phía Mục Bách đang tranh chấp cùng sứ thần Tây Di nói: "Việc này là có người cố ý làm, chắc là muốn dẫn tới việc tranh chấp giữa Đại Cảnh và Tây Di, hai vị chớ nên trúng bẫy làm tổn thương hòa khí, mời sứ thần đi trước một bước, chuyện này sẽ có người báo lên bệ hạ, chắc chắn tra rõ manh mối."

Mục Bách nhíu mày hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Hứa Chi Lễ bước lên một bước, cả kinh nói: "Trần hộ vệ, ngươi ở nơi này, chắc hẳn điện hạ... Không biết điện hạ người ở chỗ nào, để vi thần đi thỉnh an trước." Nói xong, Hứa Chi Lễ lại giảm thanh âm thấp xuống giải thích với Mục Bách: "Vị này là Trần hộ vệ, Trần Trầm, là cận vệ của thái tử điện hạ, đi theo điện hạ đã nhiều năm."

Trần Trầm... Mục Song Hàm ánh mắt cổ quái, một nam tử lạnh lùng như vậy gọi "Thần Thần" cũng thật thú vị.

Trần Trầm khóe miệng co rút, kỳ thật hắn vốn tên là Trần Nhất, điện hạ nói Trần Nhất thật khó nghe, cứ thế cho hắn sửa lại tên. Đã nhiều năm như vậy, hắn nghe người ta nhắc tới danh tự này vẫn không quen, dù sao ngoại trừ điện hạ, những người khác đều gọi là Trần hộ vệ.

"Hứa đại nhân không nên đi thì tốt hơn, vừa rồi ở đây động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu điện hạ, điện hạ lúc này đang cáu kỉnh, đi cũng là làm nơi trút giận..." Trần Trầm bộ dáng nghiêm trang tựa như đang nói "Hiện tại trời rất đẹp".

Hứa Chi Lễ lau mồ hôi, trấn định nói: "Đa tạ Trần hộ vệ nhắc nhở."

Hứa Bác Anh yên lặng châm chọc, được rồi, Trần Trầm hộ vệ, kinh thành ai cũng biết Thất điện hạ trước đây cũng là thái tử điện hạ đương nhiệm có bao nhiêu tùy hứng lại còn hỉ nộ vô thường, nhưng ngươi có cần phải nói ra trực tiếp như vậy không!

Mục Bách không nói gì, thái tử điện hạ Đại Cảnh hoàng triều mới nhậm chức... Vì cái gì nghe như không đáng tin vậy nhỉ?

Mục Song Hàm nghe vậy có chút buồn cười, nhân tiện nói: "Thì ra chủy thủ này là của thái tử điện hạ, làm phiền Trần hộ vệ nguyên vật xin trả, cũng cảm tạ điện hạ ra tay cứu giúp."

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ