Chương 17: Đánh cược trái tim

2.8K 90 9
                                    

Đào Vận xuất thân bất phàm, phụ thân là Hình bộ Thượng thư, ngoại tổ lại là Hữu thừa tướng, cộng thêm dung mạo khí độ của nàng ta đều là bộ dáng thái hậu thích, ở trong lòng thái hậu là người thích hợp làm thái tử phi nhất.

Lạc Chiêu Dực liếc qua, giọng nói nhàn nhạt, "Miễn lễ."

Đào Vận ngẩng đầu, thấy hắn tử y ngọc quan, dáng người thanh tuyển, mặt mày như họa, đôi mắt tựa như hồ sâu, dáng vẻ tự tin ngạo mạn như khắc từ trong xương, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng không giống người sẽ thỏa hiệp bất kỳ ai. Nàng ta nhớ tới ngoại tổ ngầm đánh giá qua, thái tử tuổi trẻ hoa mỹ, tao nhã vô song, thế nhân đều cho rằng chỉ là bình hoa, không chịu nổi trách nhiệm lớn, kì thực lại là tâm tư khó lường, uy nghi sẵn có, nếu là quân vương, có thể bảo vệ cơ nghiệp Đại Cảnh thiên thu, trăm năm thịnh thế.

Lúc đầu nàng ta không cho là đúng, tất cả sự tích của Thái tử nàng ta cũng có nghe thấy, dựa vào cái gì có thể được ngoại tổ đánh giá cao như vậy?

Nhưng Đào hoa yến hôm đó, thái tử đứng trên thuyền hoa, ống tay áo phất nhẹ trong gió, cười khẽ một tiếng đã làm phát sợ Đoan Mẫn trưởng công chúa, gió mát thoảng đưa hương hoa đào, không biết làm say mê bao nhiêu trái tim nữ nhi... Đào Vận cũng không thể kìm lòng bị hấp dẫn, Lạc Chiêu Dực cơ hồ phù hợp với tất cả ảo tưởng về phu quân tương lai của nàng ta, nàng thậm chí nghĩ, nếu có thể cùng người như vậy quân lâm thiên hạ, là chuyện may mắn cỡ nào?

“Chiêu Dực, đây là nữ nhi của Hình bộ Thượng thư, Đào Vận, mẫu thân nàng có tiếng hiền đức, dạy dỗ nữ nhi cũng tri thư đạt lễ giống vậy, ai gia nhìn rất thích, con cảm thấy thế nào?"

Thái hậu thử thăm dò hỏi Lạc Chiêu Dực, Đào Vận có chút khẩn trương, cố gắng duy trì tư thái tươi cười tốt nhất.

Lạc Đình cười thầm, cúi đầu uống trà, quả nhiên, Lạc Chiêu Dực tùy ý nói: "Nếu tổ mẫu đã thích, để nàng ta thường đến Trường Thọ Cung hầu hạ ngài là được."

Nụ cười của Đào Vận cứng đờ, thái hậu bất đắc dĩ nói: "Ai gia ở đây có nhiều người hầu hạ, đâu cần thêm người nữa? Ai gia nói chính là con..."

Lạc Chiêu Dực chẳng tỏ ý kiến, không thèm nhìn Đào Vận một cái, trước sau như một độc miệng, "Mặt quá lớn, lông mày quá nhỏ, mắt quá nhỏ, mũi không cao, môi quá dầy... Tổ mẫu, nhìn nữ nhân nhạt nhẽo vô vị như vậy, còn không bằng tôn nhi trở về tự soi gương."

Luôn được người người xưng tụng mỹ nhân tiêu chuẩn, Đào Vận: "..."

Mọi người nhìn gương mặt đó của Thái tử, nhìn lại Đào Vận- - ma đản, quá có sức thuyết phục phải làm sao QAQ

Đến thái hậu cũng chống đỡ không được, nhíu mày, “Chiêu Dực à, con..."

Lạc Chiêu Dực đứng dậy, nhẹ nhàng phất vạt áo, thần sắc nhàn nhạt, nói năng có khí phách, liền hỏi thái hậu một câu, "Thái tử phi là tổ mẫu thích, hay là do tôn nhi thích?"

Trong đại điện thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động.

Lạc Tĩnh Nghi che mặt, ngay cả phụ hoàng cũng không dám ở trước mặt làm trái ý tổ mẫu! Chậc chậc, nàng đã nói, trong hoàng thất không người nào có phần ngang ngược này của Tiểu Thất, chẳng trách phụ hoàng không màng dị nghị lập hắn làm thái tử!

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ