Chương 75: Trấn an

1.9K 55 3
                                    

Mục Song Hàm hơi nhắm mắt, nàng vốn không muốn đem những điều này nói hết ra, nhưng Lạc Chiêu Dực nói đúng, nàng căn bản lừa không được hắn, đặc biệt đây là chuyện cùng một nhịp thở với Lạc Chiêu Dực, nàng trần thuật những lời năm đó nghe được, giọng nói khẽ run, lòng lại bởi vì thẳng thắn mà từ từ yên tĩnh trở lại.

Lạc Chiêu Dực trầm mặc trong chốc lát, buông nàng ra, Mục Song Hàm cho là hắn sẽ tiếp tục hỏi chuyện cổ độc, nhưng hắn lại duỗi tay ôm lấy sau gáy nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nàng nghe được những lời kia… Bị phát hiện? Nói cho ta biết, về sau xảy ra chuyện gì, vì sao lại mất đi đoạn ký ức kia?”

Mục Song Hàm đầu tiên là ngẩn ra, thấy hắn có biểu tình vội vàng, ngược lại cười cười, kỳ thật bây giờ nghĩ lại, cũng không phải đáng sợ bao nhiêu, chẳng qua là lúc đó nàng tuổi còn nhỏ, không biết được thân phận của Lạc Chiêu Dực, cũng không biết những lời hàm nghĩa kia, nghe những lời đó đã cảm thấy sợ hãi, tâm thần không yên, bị phát hiện cũng là chuyện đương nhiên.

“Thiếp sợ hãi, không biết sao lại phát ra động tĩnh, ” lúc này nói ra, Mục Song Hàm ngược lại thản nhiên rất nhiều, “Sau đó thiếp cứ chạy mãi, phần lớn mọi người đã bị chàng dụ đi, người đuổi theo thiếp không nhiều lắm, nhưng thiếp cũng không phải là đối thủ của bọn họ, trong lúc giãy dụa liền đụng phải đầu… Lúc tỉnh lại, thiếp đã ở nhà, cái gì cũng không nhớ rõ.”

Nàng nghĩ, ước chừng là nàng đụng đầu chảy quá nhiều máu, truy binh cho rằng nàng đã chết, hoặc lúc ấy vừa vặn có người tìm đến gần đó… Tóm lại nàng tránh được một kiếp, cũng coi như phúc lớn mạng lớn.

Lạc Chiêu Dực cũng đoán được, có thể tạo thành hậu quả mất trí nhớ, chỉ có thể là bị chấn thương, hắn nhè nhẹ vỗ về sau gáy nàng, ngữ khí không xem là tốt lắm, “Nàng ngốc không, người đều đã bị dẫn dụ đi còn không trốn thoát được!”

Mục Song Hàm vẫn luôn nhìn hắn không chớp mắt, đột nhiên hỏi: “Lúc ấy tại sao chàng phải làm như vậy?”

Bọn họ bất quá chỉ là bình thủy tương phùng*, điểm chung chỉ là người cùng bị nạn, còn nhỏ tuổi, Lạc Chiêu Dực tại sao có thể có tinh thần hy sinh lớn như vậy?
(* Bình thủy tương phùng: nghĩa là bèo nước gặp nhau)

Lạc Chiêu Dực tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này, nghiêng nghiêng đầu, Mục Song Hàm thuận miệng nói: “Khi đó thiếp không nghĩ quá nhiều… Bệ hạ, chẳng lẽ chàng có sở thích luyến đồng? Đối với thiếp là nhất kiến chung tình?”

“Phốc!” Lạc Chiêu Dực bị sặc, vẻ mặt “Nàng mẹ nó đang trêu chọc ta”, “Ai sẽ nhất kiến chung tình với một cái bánh bao?” Huống chi hắn khi đó cũng chỉ có tám tuổi, trưởng thành sớm cũng không phải để chơi như vậy !

Mục Song Hàm đương nhiên là nói chơi thôi, cũng chỉ là trêu hắn một tý, không nghĩ tới…”Chàng nói ai là bánh bao đó? !”

Giọng nói kia đầy dẫy oán niệm cường đại.

Lạc Chiêu Dực nghĩ đến gì đó, bật cười vui vẻ, đừng thấy Mục Song Hàm sau khi lớn lên là một đại mỹ nhân xinh đẹp, kỳ thật trước đây chính là một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo phấn nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, thế nên lần đầu tiên hắn nhìn thấy liền nghĩ đến bánh bao…

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ