Trong lòng Mục Song Hàm đúng là không muốn quá thân cận với Lạc Chiêu Dực, trong kinh thành, nữ nhân muốn gả cho Lạc Chiêu Dực một bước lên trời trở thành thái tử phi có thể xếp dài đến ngoài thành, nhưng nàng lại không muốn.
Cũng không phải do Lạc Chiêu Dực không tốt, ngược lại, hắn quá hoàn hảo, chỉ có một chuyện, hắn là thái tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra tương lai sẽ là hoàng đế Đại Cảnh, sở hữu hậu cung ba nghìn giai lệ, chốn cung đình thâm sâu, tranh đấu với nhau,...Nghĩ đến đây, Mục Song Hàm liền hận không thể cách hắn thật xa, nhưng... hắn lại năm lần bảy lượt cứu nàng.
Nói không động tâm đó là gạt người, chỉ là, chút động tâm này không đủ để lay chuyển ranh giới cuối cùng của nàng, Mục Song Hàm là một người quá bình tĩnh, nàng sợ quá thân cận nàng sẽ rơi vào vũng lầy, cho nên chỉ có thể giả vờ ngây ngốc kéo dài khoảng cách hai người... Cho dù hắn vừa cứu nàng.
"Điện hạ, hay là chúng ta giải quyết vấn đề trước mắt đi!" Mục Song Hàm bất đắc dĩ nói.
Lạc Chiêu Dực quay đầu đi, lạnh nhạt nói: "Cô biết rõ."
Một câu nói, tựa như lạch trời, hai người trước đó còn chung đụng tùy ý tự nhiên lập tức biến mất không còn hình bóng, chỉ còn lại nam nữ cố kỵ, quân thần khác biệt.
Mục Song Hàm khẽ thở dài một tiếng, trên mặt dịu dàng cười, giọng nói lại cẩn thận hơn nhiều, "Không biết điện hạ có biện pháp gì?"
Lạc Chiêu Dực không lên tiếng, dẫn nàng đi gần nửa canh giờ, lại đi vòng qua chỗ lúc trước rơi xuống vách núi, sắc trời có chút tối, Mục Song Hàm đi theo hắn trốn ở phía sau thân cây, liếc mắt liền thấy bên kia có chút ánh lửa, rất nhiều người giơ đuốc đang tìm gì đó, xem ra, là có người tới tìm nàng.
"Nàng đi qua đi." Lạc Chiêu Dực dựa vào đại thụ, "Nàng thông minh như vậy, không cần cô dạy nàng nói như thế nào?"
Mục Song Hàm ngẩn ra, nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại rũ mắt, phúc thân hành lễ, nói: "Ân tình của điện hạ, vĩnh viễn không dám quên, Song Hàm sẽ ngày ngày cầu nguyện, chỉ cầu điện hạ một đời bình an vui vẻ."
Nói xong, nàng liền xoay người đi.
"... Bảo nàng đi nàng đúng là đi thật?" Lạc Chiêu Dực nhìn bóng lưng của nàng, bộ dáng rất bí hiểm: "Muốn chạy trốn? Xem nàng trốn được không!"
"A Hàm! A Hàm!"
"Mục cô nương - - "
"Tiểu thư..."
Đến gần liền nghe thấy từng tiếng gọi to, Mục Song Hàm vội vàng đáp: "Cha, con ở chỗ này..."
Mục Bách toàn thân chấn động, nghiêng đầu vừa nhìn liền xông đến ôm lấy nàng, giọng phát run, gấp giọng hỏi: "A Hàm, nữ nhi ngoan, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một đường tìm đến nhặt được trâm cài tóc của con, còn có vết máu, hù chết cha, con có bị thương không? Mau để cha nhìn một chút..."
"Cha, ngài yên tâm, nữ nhi không có việc gì, cũng không bị thương," Mục Song Hàm chậm rãi nói: "Con đi đến Đào hoa yến của Đoan Mẫn trưởng công chúa, ai ngờ trên đường trở về, phu xe lại đổi người..." Nàng đem chuyện gặp nạn khéo léo nói xong, chỉ là đằng sau lại sửa thành, "Lúc con cho rằng sẽ cùng xe ngựa rơi xuống vách núi, có người đã cứu con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
RomanceCuộc sống của Mục Song Hàm được cô phân chia ra thành ba giai đoạn khác biệt nhau, đầu tiên là con gái rượu rồi hiền lương thái tử phi cuối cùng là một đời yêu hậu. Nàng chỉ là tiến vào trong lòng một người, vì vậy một đường mây xanh dưới chân nàng...