Chương 33: Sức lực

2.5K 77 2
                                    

Mục Nhung vẫn đang chạy, hắn không biết sau lưng có người đuổi theo không, cứ chạy về phía trước không ngừng lại, nhưng hắn thật sự mệt muốn chết, chiều hôm qua lúc bị bắt, khi đó lại cùng đám sơn tặc kia đấu trí đấu dũng, đào tẩu cũng không dám chợp mắt chút nào, cả trái tim đều treo lên, trong bụng trống trơn, toàn thân cũng không có khí lực gì...

Nhưng trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, không thể để cho bọn họ bắt được hắn đi uy hiếp tỷ tỷ!

Hắn là nam tử hán, theo lý nên bảo vệ tỷ tỷ, sao có thể để tỷ tỷ bởi vì hắn mà mạo hiểm đây?

Không biết chạy bao lâu, cuối cùng hắn ngã trên mặt đất, phía trước là một dòng sông, rất cạn, hắn thở hổn hển, nhảy xuống sông, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân tràn lên, nhẹ nhàng khoan khoái không nói nên lời, Mục Nhung thoáng thở phào một cái.

Đột nhiên một đôi cánh tay siết lấy cổ hắn, sau lưng có người cười gằn nói: "Chạy sao, tiểu tử thối, ngươi chạy nữa đi? Theo ngươi nửa ngày, mệt chết lão tử!"

Trong lòng Mục Nhung chợt lạnh, dùng sức giãy giụa đạp hắn, "Thối sơn tặc, thả ta ra!"

Bắt được Mục Nhung chính là Tam đương gia, vốn dĩ Tam đương gia đã muốn chạy trốn, nhưng bên ngoài đều là quan binh, hắn vừa ra ngoài chẳng phải thành cá sa vào lưới? Cho nên hắn liền nghĩ, không bằng bắt Mục Nhung làm con tin, nên đuổi theo tới đây.

Nhưng tiểu tử này thật có thể chạy được, làm hắn mệt mỏi thiếu chút nữa liền không muốn đuổi theo, cũng may, đến chỗ này cuối cùng cũng dừng lại.

Mục Nhung có chút công phu vững chắc, khí lực so với bé trai bình thường cũng lớn hơn, lập tức không thèm nhìn tới, một quyền đấm vào mắt hắn, hai chân lui về phía sau đạp tới, động tác còn rất nhanh nhẹn mạnh mẽ, Tam đương gia "Ai da" một tiếng, lật tay muốn đánh hôn mê hắn.

Đúng lúc này, ánh lửa nổi lên bốn phía, từng trận khói dày đặc bốc lên, bởi vì nơi này rừng núi nhiều, sức lửa càng cháy càng nhanh.

Tam đương gia sợ hết hồn, "Mẹ nó, thằng nhãi nào phóng hỏa, không muốn sống nữa?"

Sắc mặt Mục Nhung trắng bệch, ở đây rừng núi nối thành một dãy, một khi cháy, công phu khá hơn cũng không trốn thoát được!

Tam đương gia xách theo Mục Nhung lên bờ, vội vàng chạy về phía lối ra, còn chưa đi được mấy bước, Đại Bạch Hổ liền bay vọt đến, Lạc Chiêu Dực ôm Mục Song Hàm ngồi trên lưng hổ, cẩm y áo lục, mái tóc tung bay, giống như tiên nhân từ trên trời giáng xuống.

"A tỷ!" Mục Nhung vừa nhìn thấy hai người, lập tức kinh hỉ kêu lên, lại dùng sức giãy giụa, Tam đương gia vội vàng vung đao lên, để trên cổ hắn, quát lên: "Đừng tới đây, nếu không ta giết hắn!"

"A Nhung!"

Mục Song Hàm nghiêng người muốn nhảy xuống, Lạc Chiêu Dực đè nàng lại, "Đừng động." Ngay sau đó, Lạc Chiêu Dực vỗ đầu Đại Bạch Hổ, xoay người nhảy xuống đất.

Tam đương gia theo bản năng kèm hai bên Mục Nhung lui lại mấy bước, thấy hắn còn trẻ hoa mỹ, cẩm y ngọc quan, rõ ràng giống như một quý công tử được nuông chiều từ bé, không khỏi coi thường vài phần, nếu không phải cố kỵ Đại Bạch Hổ, hắn sớm đã động thủ.

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ