Chương 13: Cố ý

3.1K 77 1
                                    

Hoàng hôn, sắc trời hơi mờ tối, rạng mây che lấp mặt trời, chiếu đến từng bức tường trong cung một màu đỏ rực, đem Tử cấm thành phồn thịnh như ẩn sâu bên trong.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ra ngoài cung, đột ngột ngừng lại.

"Chuyện gì xảy ra?" Trong xe truyền tới một giọng nam trầm thấp.

"Tam điện hạ, là..."

Không đợi người lái xe nói hết, phía trước cửa cung thị vệ đã cùng nhau quỳ đầy đất, "Tham kiến thái tử điện hạ!"

Trong xe tĩnh lặng, một nam tử hoa phục lập tức đi ra, tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, trong mắt lại mang theo một chút u ám, bất quá trong thoáng chốc đã che giấu đi, chính là tam hoàng tử Lạc Thương.

"Tiểu Thất? Thật là khéo!" Lạc Thương ngẩng đầu cười cười, liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên hoa mỹ cẩm y ngọc quan, thiếu niên kia tựa như trời sinh nổi bật, cho dù không có thân phận này, cũng không mờ nhạt trong đám người, huống chi hắn là con trai trưởng của hoàng hậu, từ nhỏ so với bọn họ tôn quý hơn hẳn.

Lạc Chiêu Dực liếc nhìn hắn một cái, "Tiểu Thất là để ngươi gọi?"

"Ở đây cũng không phải triều đình, còn khách khí với tam ca như vậy?" Lạc Thương cũng không giận, vẫn cười, "Nghe nói gần đây đệ xuất cung rất thường xuyên, lại không mang theo hộ vệ, hành tung lại bí ẩn... Các Ngự sử vì thế mà tố cáo đệ nhiều lần rồi đấy."

Là thái tử cao quý, mỗi lời nói cử động, đều bị phóng đại vô hạn, không có gì là bí mật, hết lần này tới lần khác Lạc Chiêu Dực lại làm việc không hề cố kỵ, muốn làm gì thì làm đó, tùy hứng vô cùng.

"Vậy thì sao?" Lạc Chiêu Dực cũng cười, mười phần trào phúng.

Không phải hắn yên tâm có chỗ dựa vững chắc, mà là không cho là đúng, kỳ thật Lạc Chiêu Dực không để ý tới vị trí thái tử như trong tưởng tượng của người khác như vậy, chỉ là lời này nói ra cũng không ai tin.

Ánh mắt Lạc Thương dần sâu, xem đi, hắn ta hao tổn tâm cơ muốn có được nhưng người này lại chẳng thèm ngó tới, bảo hắn sao có thể không ghen ghét không oán hận?

"Còn có việc sao?" Lạc Chiêu Dực chỉ chỉ xe ngựa, giọng nói tức chết người, "Cản trở đường."

Lạc Thương khoát tay, thuộc hạ đánh xe vội vàng nhường đường, thấy Lạc Chiêu Dực sắp vào trong, Lạc Thương bỗng nhiên nói: "Trong phủ ta còn thiếu một chính phi, Tiểu Thất cảm thấy nữ nhi của Mục Bách như thế nào?"

Từ sau khi Mục Bách trở về kinh, Lạc Chiêu Dực tựa hồ luôn đánh bậy đánh bạ mà giúp ông, Lạc Thương không tin chỉ là trùng hợp, muốn dùng lời này thử thăm dò ý đồ của Lạc Chiêu Dực, nếu Lạc Chiêu Dực thật sự muốn lôi kéo Mục Bách, nghe nói vậy không thể nào không có phản ứng.

Lạc Chiêu Dực nghe vậy, quả nhiên dừng bước.

Lạc Thương nhướn mày, lại nghe hắn bình thản trả lời: "Nói với cô làm gì?" Nói xong đầu cũng không quay lại đi mất.

Lạc Thương: "..."

Thoáng cái đã qua nhiều ngày, Lạc Chiêu Dực cũng không đến Mục phủ nữa, Mục Song Hàm lúc đầu còn đề phòng hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, bất quá ngẫm lại, hắn là thái tử, cứ leo tường vào mới kỳ quái đó...

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ