Chương 40 Lại mặt

2.8K 79 1
                                    

Tân hôn ngày đầu tiên, thái tử và thái tử phi vì… vấn đề một ly trà thêm hay không thêm đường mà ầm ĩ lên, việc này có người tin sao?

Dù sao Đức Phúc vẫn tin, hơn nữa hiện tại hắn khóc không ra nước mắt, đến tột cùng là nghe thái tử điện hạ hay là nghe thái tử phi? Đương nhiên vì muốn tốt cho thái tử điện hạ, trong tâm tư hắn hy vọng thái tử phi toàn thắng !

Điều kiện tiên quyết là… Thái tử phi có thể chỉnh sửa được thái tử.

“Không đổi!” Lạc Chiêu Dực không vui : “Cô chỉ thích trà thêm ba muỗng đường!”

Mục Song Hàm nghiêng đầu hỏi Đức Phúc: “Muỗng lớn cỡ nào?”

“Hồi thái tử phi, chính là… So với ngón cái thì hơi lớn hơn một chút…” Đức Phúc dè dặt cười.

Ha ha đi.

Mục Song Hàm nhìn chén trà khéo léo đẹp đẽ không nói lời nào, vẻ mặt chán ghét “không thể yêu nổi”.

“Không phải chỉ là một ly trà thôi sao, chút chuyện nhỏ này cũng đáng để nàng so đo?” Lạc Chiêu Dực hắng giọng một cái, nhéo nhéo cằm nàng, “Cười một cái!”

Mục Song Hàm bình tĩnh nghiêng đầu cười cười, rồi sau đó bình tĩnh cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch – – mẹ nó, tư vị này quả thực.

“Nàng làm gì vậy ?!”

“Điện hạ hiện thời đã là phu quân của Song Hàm, Song Hàm tất nhiên phải cùng điện hạ ‘đồng cam cộng khổ’, ” Mục Song Hàm thản nhiên nói: “Về sau điện hạ ăn gì, uống gì, Song Hàm cũng giống vậy.”

Lạc Chiêu Dực lập tức nhíu lông mày, không cần suy nghĩ nói ngay: “Không được!”

Mục Song Hàm hỏi ngược lại: “Vì sao không được?”

Lạc Chiêu Dực lạnh mặt, liếc nhìn nàng, hồi lâu hừ nói: “Xem ra nàng cũng không phải ngốc như vậy, biết rõ cô không bỏ được nàng.”

Mục Song Hàm: “…”

Trầm mặc một lát, Lạc Chiêu Dực hời hợt giải thích: “Lúc mới vừa hiểu chuyện, mẫu hậu đều tự mình xuống bếp, nhưng đồ bà làm vĩnh viễn chỉ có một hương vị, khó ăn khó tả, khi đó ta cho rằng đồ ăn khắp thiên hạ đều đắng, cho đến một ngày, ta lén chạy tới Ngự thiện phòng chơi, có một lão thái giám làm cho ta một chén chè hạt sen, thật sự là ngọt đến tâm can… Về sau ta dọn ra khỏi Phượng Nghi Cung, thói quen thích ngọt lại không đổi được.”

Mục Song Hàm im lặng, đột nhiên cũng không biết nên nói gì, xem ra quan hệ giữa hoàng hậu và thái tử so với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn, Mục Song Hàm cảm giác, hoàng hậu một mặt yêu thương thái tử, một mặt lại căm hận hắn…

Đương nhiên đây chỉ là cảm giác, nàng cũng không xác định.

“Vậy, vậy thật sự không thể đổi sao?” Mục Song Hàm kéo kéo ống tay áo, giọng nói mềm yếu đi rất nhiều.

Lạc Chiêu Dực thần sắc nghiêm túc, “Nếu mỗi ngày nàng chủ động hôn ta một cái, ta có thể vì nàng thay đổi bất cứ chuyện gì.”

Mục Song Hàm: “…”

Nàng bình tĩnh phân phó Đức Phúc: “Đi đổi trà.”

Đức Phúc cầm cái ly vội vã xoay người, suýt nữa vướng chân mà ngã.

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ