Chương 46 Chấp nhất

2.3K 65 6
                                    

Thái tử và thái tử phi đứng ở cửa, trong ánh mắt nhìn nhau giống như tỏa ra ánh lửa – – đương nhiên đây là ảo giác của Đức Phúc và một đám cung nhân !

“Điện hạ, thái tử phi, ” Đức Phúc đợi hồi lâu, hai người vẫn đang trừng lẫn nhau, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, “Công chúa chờ ở bên trong.”

Mục Song Hàm lập tức nghiêng đầu, “Công chúa? Là Tĩnh Nghi công chúa sao?”

Đức Phúc gật gật đầu, “Công chúa hình như có chuyện gì tìm thái tử điện hạ…”

“Tỷ ấy có thể có chuyện gì? Chín phần có liên quan đến nhị ca, ” Lạc Chiêu Dực dẫn đầu đi vào trong, “Thật đúng là rất bướng bỉnh!”

Mục Song Hàm nghe vậy liền lắc đầu, “Chàng đừng đứng nói chuyện sẽ không đau thắt lưng!”

Lạc Chiêu Dực nhún vai, thuận miệng trả lời, “Cô ngồi nói chuyện cũng không đau thắt lưng.”

Mục Song Hàm dở khóc dở cười, ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Tĩnh Nghi ngồi ở trong sân, vừa uống trà vừa xuất thần nhìn phong cảnh, không biết nàng đang suy nghĩ gì, ngay cả bọn họ đi tới cũng không chú ý đến.

“Công chúa?”

“A?” Lạc Tĩnh Nghi sợ hết hồn, vỗ vỗ ngực, “Các ngươi về rồi à.”

Mục Song Hàm chớp mắt nhìn, có chút kỳ quái, Lạc Chiêu Dực lại ngồi xuống, liếc nàng một cái, giọng nói nhàn nhạt, “Vô sự không lên điện Tam bảo, nói đi.”

Lạc Tĩnh Nghi có chút sửng sốt, hồi lâu mới thầm nói: “Đã thành thân rồi sao vẫn còn bộ dạng tính xấu này, một chút cũng không biết uyển chuyển, thiệt thòi cho A Hàm chịu được ngươi.”

“Chuyện tình cảm của mình còn xử lý không được không có tư cách nói cô!”

Một kích trúng tim, nháy mắt hạ gục!

Lạc Tĩnh Nghi xoay người ôm Mục Song Hàm, nức nở ủy khuất , “A Hàm muội xem hắn…”

“Còn dám ôm thái tử phi làm nũng, cẩn thận móng vuốt của ngươi!”

Sau lưng Lạc Tĩnh Nghi chợt lạnh, lập tức dựng thẳng móng vuốt lên bày tỏ trong sạch.

Lạc Chiêu Dực ý bảo Mục Song Hàm ngồi xuống bên người, vừa nói: “Có chuyện gì nhanh nói!”

Lạc Tĩnh Nghi từ từ thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, trầm mặc một hồi, nói: “Tiểu Thất, có thể đến thư phòng ngươi nói không?”

Lạc Chiêu Dực bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, cười nhạt một tiếng, nói: “Cô cảm thấy, ngươi vẫn nên đừng nói tốt hơn, trở về Nghi Hòa cung của ngươi đi, tự mình chọn một phò mã hợp tâm ý, thật vui vẻ làm Tĩnh Nghi công chúa, như vậy ngươi tốt, nhị ca cũng tốt, tất cả mọi người đều tốt!”

Hắn chưa nói đến chuyện gì đó, Lạc Tĩnh Nghi lại có một loại cảm giác bị nhìn thấu tất cả, không khỏi lạnh rùng mình một cái.

“Nhưng như thế này… Ta sẽ không vui vẻ !” Lạc Tĩnh Nghi hít sâu một hơi, cắn răng, kiên định nói, vừa nhìn về phía Mục Song Hàm bên kia… Xin giúp đỡ!

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ