Chương 38: Hằng ngày

3.4K 91 0
                                    

Nắng sớm vừa lộ ra, xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, trên bệ cửa sổ hoa nở đến cực kỳ diễm lệ, gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa qua khe hở bay vào trong phòng.

Mục Song Hàm giống như mơ một giấc mộng, nàng rơi vào trong nước, cố gắng nhoi đầu lên, lại bị vật gì đó quấn lấy, thật vất vả mới bắt được một khối bè gỗ, một trận sóng đánh vào, cuốn nàng vào chỗ sâu dưới đáy nước, mắt mở không ra, trong đầu chỉ có sự trống rỗng, chỉ có loại cảm giác vừa hưng phấn kích thích vừa thống khổ giãy giụa thật lâu không tan…

Trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp, đôi mắt nàng giật giật, vừa mở ra, liền đối mặt với một đôi mắt xanh u, tựa như biển trời xanh thẳm, nhạt đi giữa lông mày dung nhan đẹp đẽ yêu dị, làm người ta sinh ra một loại ảo giác thiên địa bình yên, năm tháng trầm tĩnh tốt đẹp.

– – Đây đương nhiên là ảo giác.

Sớm tinh mơ bị người hôn tỉnh, sắc mặt Mục Song Hàm chợt đỏ lên, lui về phía sau, trong người lập tức như muốn tan rã đau nhức không thôi, trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều hình ảnh tối qua… Nàng phút chốc nghiêng người đi, che mặt, rầu rĩ nói: “Chàng làm gì vậy?”

“Trời đã sáng, nàng vẫn còn ngủ, ta đành phải bất đắc dĩ đánh thức nàng.”

“Ai bảo chàng giằng co một đêm…” Mục Song Hàm tức giận đá một cước qua, còn chưa đạp được người, chính mình lại kêu “tê” trước : “… QAQ” mẹ nó, thực sự muốn đánh thái tử mà!

Lạc Chiêu Dực lúc đầu còn mạnh miệng, thấy nàng như vậy lại có chút lo lắng, “Không sao chứ?”

Hắn tự tay ôm lấy nàng ngồi dậy, hai người tóc đen giao triền cùng một chỗ, tai Lạc Chiêu Dực chợt đỏ lên, Mục Song Hàm cũng đỏ mặt, trong lòng lại ngăn không được oán thầm, tối qua sao không thấy chàng thẹn thùng, hiện tại lại thẹn thùng chứ?

“Chàng, cho dù chàng… Chàng cũng không thể nhẹ chút sao?”

Mục Song Hàm trừng hắn, đáng tiếc gò má đỏ bừng, ánh mắt còn mang theo nét lười nhác vừa ngủ dậy, phối hợp với gương mặt xinh đẹp câu dẫn người kia, không có một chút lực sát thương, ngược lại giống như đang làm nũng.

“Nhịn không được… Xem đi, nàng lại đang câu dẫn ta!” Vẻ mặt Lạc Chiêu Dực đứng đắn, liếc qua, nhịn không được, lại đè nàng xuống tiếp tục hôn.

“… Cút!”

Các cung nữ bưng chậu nước rửa mặt đứng bên ngoài rất lâu mới nghe được thái tử lãnh đạm nói, “Vào đi.”

Mọi người đều biết tính tình thái tử, đều là mắt nhìn thẳng thu dọn đồ đạc, cho dù có tâm tư nhỏ bé gì cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Mục Song Hàm rửa mặt xong, các cung nữ lại dâng quần áo lên cho nàng chọn lựa, nàng suy nghĩ một chút, sau khi đại hôn vẫn nên mặc đồ tương đối vui vẻ chút, nghĩ vậy liền chọn bộ màu đỏ nhạt, Lạc Chiêu Dực ở một bên căn bản không có nhìn phía này, lúc này lại đột nhiên tùy ý chỉ một bộ, “Món đó.”

Hắn chỉ một bộ y phục màu tím nhạt, Mục Song Hàm chớp hai mắt, lại thấy trước mặt hắn đang đặt một chiếc áo bào màu tím, vừa nhìn chính là cùng màu cùng kiểu.

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ