Chương 74 Vậy thì đi

2K 45 4
                                    

Lúc Mục Song Hàm ở Nghi Hòa cung tán gẫu việc nhà với Lạc Tĩnh Nghi, Lạc Chiêu Dực đã đến thiên lao.

Thiên lao từ trước đến nay đều là nơi khiến người ta e là tránh không kịp, bị giam vài ngày, Liêu Đằng một đại nam nhân thì không sao, Liêu Nhã Lam lại sắp không chịu nổi, cô nương sinh trưởng ở Tây Di mặc dù không thể so với quý nữ Đại Cảnh được nuông chiều từ bé, nhưng Liêu Nhã Lam cũng là được sủng mà lớn lên, sao lại bị qua loại tội này?

Cho nên khi cửa mở ra, lúc ánh mặt trời chiếu vào, nàng phút chốc liền vọt tới bên cạnh cửa lao, cầm lấy song sắt nhìn ra phía ngoài, cổ họng khàn khàn: “Là ai đến đây? Chiêu Đế bệ hạ cuối cùng chịu gặp chúng ta sao?”

Lúc mới bị giải vào, nàng kêu la không ngừng, muốn gặp Lạc Chiêu Dực, gọi đến cổ họng cũng khàn giải lại không có người nào phản ứng, cuối cùng Liêu Đằng không kiên nhẫn khiển trách mới chịu yên tĩnh lại.

Thời gian dài không thấy ánh mặt trời, Liêu Nhã Lam và Liêu Đằng đều híp híp mắt, lúc ánh sáng lắng đọng lại, mới nhìn rõ một thân ảnh thon dài từ từ đi đến, mặt mày dần dần rõ ràng, vẫn mang theo tự phụ lười nhác, tuy là trong thiên lao, hắn lại tựa như đến để tản bộ.

Liêu Nhã Lam luôn kêu la muốn gặp Lạc Chiêu Dực, khi thật sự gặp được người không hiểu sao lại nghẹn lời, không biết nên nói câu đầu tiên là gì.
Liêu Đằng đứng lên, sắc mặt rất khó nhìn, “Chiêu đế bệ hạ cuối cùng nhớ tới chúng ta?”

“Chính sự bận rộn, nếu không phải Hiền vương nhắc nhở, trẫm ngược lại quên mất các ngươi.”

Liêu Đằng và Liêu Nhã Lam vừa nghe, âm thầm trao đổi ánh mắt – – xem ra Liêu Nguyên đã tìm tới Hiền vương.

“Bệ hạ nguyện ý thả người sao?” Liêu Đằng ngẩng đầu nhìn hắn, vị Chiêu Đế bệ hạ trẻ tuổi này biểu tình nhàn nhạt, khiến người ta nhìn không ra tâm tình gì, Liêu Đằng nhìn lại tức giận, địa vị của hắn ở Tây Di kỳ thật cao hơn Liêu Nhã Lam, là người trẻ tuổi ưu tú nhất thế hệ này, nếu thông qua khảo nghiệm, cơ hồ chính là người thừa kế tiếp theo của Tây Di, cũng là tâm cao khí ngạo, không chịu khuất phục người khác, ai ngờ lại gặp Lạc Chiêu Dực ngạo mạn lớn lối hơn… Đáng tiếc nơi này là địa bàn của Đại Cảnh, hắn không thể làm hỏng chính sự, nếu không lấy tính tình của hắn sao mà ẩn nhẫn như vậy?

“Thả hay không thả người, vậy phải xem tâm tình của trẫm.”

Lạc Chiêu Dực tùy hứng lên khiến người tức chết không đền mạng, Liêu Đằng vừa nghe ngón tay liền bóp đến kêu rắc rắc, Liêu Nhã Lam lúc này mới phục hồi tinh thần lại, “Bệ hạ, người không có bằng chứng giam giữ chúng ta vài ngày thì thôi đi, hiện thời còn nói ra lời nói vô trách nhiệm như vậy, thật sự là quá không có đạo lý …”

“Đạo lý?” Lạc Chiêu Dực giễu cợt, một bộ dáng như nhìn kẻ ngu ngốc, không chút lưu tình châm chọc mỉa mai, “Chỉ là hai sứ thần Tây Di nhỏ bé, giảng đạo lý với trẫm, ngươi năm nay mới ba tuổi hay trong đầu đều là cỏ?”

Đây là biến đổi kiểu mắng nàng là người ngu ngốc.

“…” Liêu Nhã Lam thừa nhận hắn là nam nhân vô cùng hấp dẫn, vô luận là bề ngoài quyền thế các loại phương diện, ban đầu nàng cũng rất có cảm tình với hắn, thật không ngờ tính tình xấu đến như vậy, vừa mở miệng liền phun nọc độc, nàng rất muốn biết vị hoàng hậu kia làm sao chịu được !

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ