Ngây ngốc ở trong phòng nói chuyện cho tới trưa, thấy gần đến giờ cơm trưa, Từ thị mới kéo Mục Song Hàm vội vã ra cửa, ai ngờ đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy trong viện truyền đến tiếng vũ khí bén nhọn xé gió.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh hơn, vừa vào liền nhìn thấy, sắc mặt Mục Bách kỳ dị đứng ở một bên, mà Mục Nhung cầm trên tay một thanh trường thương đen nhánh đang quơ múa, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại luyện được ra hình ra dáng.
“Tay quá lỏng, ánh mắt quá rời rạc, động tác quá chậm, lực đạo không đủ, có dáng mà không có lực…” Lạc Chiêu Dực đứng cách hắn không xa, nhàn nhạt nhìn, trước sau như một độc miệng đánh giá, “Khoa chân múa tay!”
Mục Nhung vừa nghe, khóe miệng mím càng chặt hơn, trên tay lại thêm sức lực, động tác càng phát ra nhanh, đột nhiên giữ không được, trường thương rời khỏi tay, thẳng tắp phóng về phía trước, “A!”
Thân hình Lạc Chiêu Dực chợt lóe, ở giữa không trung cầm trường thương xoay một vòng, nhẹ nhàng rơi xuống, liếc Mục Nhung một cái, “Binh khí là con dao hai lưỡi, đả thương người cũng làm mình bị thương, nếu không thể khống chế nó, nên sớm dẹp bỏ ý niệm tập võ trong đầu!”
Mục Nhung lập tức cúi đầu ủ rũ đứng lên.
“Lão gia, chuyện gì xảy ra?” Từ thị đến bên cạnh Mục Bách, lặng lẽ hỏi.
“Thái tử điện hạ tặng một cây trường thương cho A Nhung, A Nhung cực kỳ thích, vừa nhìn thấy liền cầm lên múa vài đường, suýt nữa tự mất mạng.” Mục Bách nói, lắc đầu, đối với bộ dáng này của tiểu nhi tử rất là bất đắc dĩ.
Mục Song Hàm hơi kinh ngạc nhìn sang, lúc này mới phát hiện cây trường thương kia tuyệt đối không phải thương bằng gỗ cho tiểu hài tử chơi, mà là rèn bằng thiết đen bóng, vừa nhìn cũng biết rất nặng, “Điện hạ, A Nhung tuổi còn nhỏ, đưa cái này cho hắn… Thật sự được không?”
“Lúc cô lớn bằng hắn như vậy, đã biết tự bảo vệ mình, ” Lạc Chiêu Dực không cho là đúng, lắc đầu nói: “Hắn đã thích học võ, thì phải kiên trì, nếu không luyện thêm nữa cũng không thành châu báu được!” Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Nhung, “Nếu ngươi không thể chịu khổ, thương này cô sẽ thu hồi lại!”
“Không, thái tử tỷ phu, ta có thể chịu được cực khổ !” Mục Nhung lập tức ngẩng đầu, nắm chặt hai đấm, tức khắc từ vẻ cúi đầu ủ rũ trở nên càng thêm kiên nghị.
Lạc Chiêu Dực nghe vậy, nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, khóe môi khẽ nhếch, đi tới vỗ vỗ đầu hắn, “Tránh ra một chút.”
Mục Nhung nghe lời lui lại, thấy hắn bắt đầu cầm thương, tay nhanh, thương ngoan, mắt chuẩn, tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy, thế thương quét qua, lá cây xung quanh rơi lả tả như mưa, hoàn toàn khác biệt, vừa rồi Mục Nhung tựa như tiểu hài tử chơi đùa.
Không chỉ Mục Nhung nhìn không chớp mắt, Mục Song Hàm cũng nhìn ngẩn ngơ, nàng cũng không biết Lạc Chiêu Dực tinh thông võ nghệ các loại!
Gió thổi qua dần ngừng lại, Lạc Chiêu Dực tiện tay đem trường thương ném tới trước mặt Mục Nhung, hỏi: “Đã hiểu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
RomanceCuộc sống của Mục Song Hàm được cô phân chia ra thành ba giai đoạn khác biệt nhau, đầu tiên là con gái rượu rồi hiền lương thái tử phi cuối cùng là một đời yêu hậu. Nàng chỉ là tiến vào trong lòng một người, vì vậy một đường mây xanh dưới chân nàng...