Khởi đầu

5K 350 23
                                    

Hôm ấy là một ngày nắng trong, tiết trời đầu xuân vẫn còn lưu luyến chút dư vị của mùa đông tạo nên một không gian thật mát mẻ. Mùi hương mộc mạc của những thân cây gỗ xoan hòa quyện cùng hương hoa tử đằng theo gió mà lan tỏa khắp bốn bề. Những cánh bướm sặc sỡ, những con thú tỉnh dậy sau giấc ngủ đông triền miên vui thích chơi đùa bên hồ nước. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật yên bình, yên bình đến mức khiến con người ta chỉ muốn thả hồn theo mây trời.

Yuriko nhảy chân sáo, ngân nga giai điệu vui tươi trong cuống họng. Tuyết vừa tan, nó đã hớn hở đeo chiếc giỏ to trên lưng lên núi hái thuốc từ sáng sớm. Ước mơ của nó là trở thành một nữ y sĩ thật tài giỏi đi khắp nơi chữa bệnh giúp đỡ những người dân nghèo khó.

Yuriko Kami mười hai tuổi, sống cùng chị gái ở một biệt phủ dành riêng cho những con người đặc biệt. Chị của nó, Kimiko Kami là một kiếm sĩ diệt quỷ vô cùng tài giỏi, nghe nói chị là một trong những người mạnh nhất của quân đoàn diệt quỷ, một nhát kiếm có thể lấy đầu những con quỷ hung tợn nhất. Yuriko tự hào về người chị gái ấy lắm!

Trong lúc đang vui sướng nghĩ về viễn cảnh chị hai sẽ khen nó vì những cây thuốc quý nó hái được hôm nay. Yuriko bỗng cảm thấy thật kì lạ, cảm giác rợn người đến khó tả chợt lướt ngang khiến từng cọng lông trên người nó dựng đứng. Lồng ngực nó nhói lên từng cơn, cảm giác bất an về sự mất mát đột nhiên xuất hiện trong tâm trí nó.

Yuriko cần phải trở về. Trực giác của nó như đang thúc giục nó bước đi nhanh hơn.

Có lẽ do chạy quá nhanh trên sườn đồi dốc, Yuriko mất thăng bằng ngã xuống nền đất, cả thân người theo quán tính lăn thẳng xuống vách đá gần đó, rơi xuống những tán cây tử đằng tím ngắt rồi đập vào một hòn đá to mà bất tỉnh.

Yuri chẳng biết mình đã mê man bao lâu, chỉ biết trong giấc mộng, nó đã nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của chị gái âm vang trong khoảng không mịt mù.

Mùi hương tử đằng lan tỏa trong không gian, thoang thoảng mùi máu tanh nồng xen lẫn những tiếng cười khúc khích đến rợn người...

Thứ chất lỏng sánh đậm nhỏ từng giọt từng giọt lên khuôn mặt non nớt của đứa trẻ mới chỉ mười hai tuổi.

Yuriko bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khẽ rên lên vài tiếng vì đau đớn. Nhanh chóng lấy lại được thị giác để quan sát mọi thứ xung quanh

Nó trợn tròn mắt, từng giọt lệ nóng hổi bất chợt lăn dài trên gò má hồng hào. Trước mắt nó là hình ảnh chị gái mình đang mỉm cười, những ngụm máu tan nồng chảy dài nơi khóe miệng, đôi mắt sắc huyết hồng luôn nhìn nó một cách thật dịu dàng nay lại trở nên thật âm u.

Nó hoảng hốt đỡ lấy chị, ôm chặt thân xác đang dành giật lấy sự sống của chị vào lòng, bộ đồng phục của quân đoàn diệt quỷ rách tả tơi, thứ chất lỏng đặc quánh, đỏ ngầu chảy ướt đẫm cả một vùng cỏ xanh, thấm cả vào chiếc kimono trắng tinh của nó, thanh kiếm đã đồng hành cùng chị đang nằm bên cạnh, vỡ tan thành từng mảnh như linh hồn nữ kiếm sĩ vừa ngã xuống.

Đôi mắt màu đỏ hồng nhòe đi vì nước mắt, từng lời nói nghẹn ứ trong cổ họng đã đắng ngắt từ thuở nào

- Yu, Yuri, em không sao chứ?

- Sao em không nói gì vậy? Em bị thương ở đâu à?

Nó lắc đầu, vẫn chẳng thể thốt lên lời

- Đừng khóc Yuri yêu quý của chị

- Chị hai, làm ơn đừng bỏ em! - con bé lúc này mới nức nở gào lên từng tiếng như xé tan không gian an tĩnh đang ngự trị nơi đây

- Yuri, em khóc xấu thật đấy!

- Chị hai, làm ơn, em... Em sẽ cứu chị, làm ơn, đừng chết!

- Chị thích em cười hơn Yuri à

Kimiko vẫn không đáp lại lời gào khóc van xin của cô em gái nhỏ

- Em không khóc... Không khóc... Chị sẽ ở lại với Yuri chứ!?

- C..chị xin lỗi... - Từng lời nói đứt đoạn... Chia lìa...

Nó càng khóc to hơn, luôn miệng gào thét tên người thiếu nữ trong vô vọng

- Xin... lỗi Yuri, hãy luôn tươi cười em nhé! Yêu em...

Nó ôm chặt thân thể lạnh ngắt ấy, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi lã chã...

"Quạ! Quạ! Quạ! XUÂN TRỤ KIMIKO KAMI ĐÃ HI SINH SAU KHI ĐỐI ĐẦU VỚI THƯỢNG HUYỀN NHỊ VÀ THƯỢNG HUYỀN TAM!!!"

Đáp lại tiếng khóc não lòng, chỉ có tiếng kêu của chú quạ truyền tin vang vọng khắp cánh rừng

Chị hi sinh để bảo vệ đồng đội nhưng đến cả khi chị chết, thân thể lạnh ngắt được cả rừng hoa che chở... Vẫn không có ai xuất hiện...
Những câu hỏi đau đáu về cái chết cùng nỗi thù hận về loài quỷ dường như đã chiếm hữu linh hồn nhỏ bé
Nó muốn hoàn thành ước mơ của chị mình...
Nó muốn bọn chúng phải trả giá...

______________________________________

Nó khéo léo tết mái tóc màu xám tro lại, búi gọn chúng chỉ để lại vài sợi lưa thưa phía trước rồi cố định bằng chiếc kẹp hình hoa anh đào màu gỗ tía. Khoác lên mình chiếc kimono ngắn màu đỏ nhạt. Thật nực cười làm sao, nó trông chẳng khác gì chị mình cả!
Xét về ngoại hình nó đã rất giống, mái tóc xám, đôi mắt màu hồng ngọc và chiếc kẹp này, kiểu tóc này, chiếc kimono này... Đều là của Kimiko...

Đúng vậy! Nó muốn trở thành chị mình, hoàn thành ước mơ của chị ấy! Khiến cho loài quỷ phải tuyệt diệt và chúa quỷ phải lìa đầu.

Cầm thanh nhật luân kiếm dự bị của chị mình lên và bước ra khỏi nhà, tiến vào cánh rừng hoa tử đằng tím ngát
Nó đứng trước bia mộ của người con gái năm ấy, khẽ mỉm cười:

- Chị hai, em tham gia kì tuyển chọn cuối cùng đây! Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Em hứa sẽ trở về!

Nó nói rồi quay lưng bước đi, những cánh hoa tử đằng nhảy múa theo gió xuân như thay cho lời chúc bình an

Vậy là... Con đường diệt quỷ của mình bắt đầu rồi!

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ