Chẳng biết đặt là gì

2.5K 227 44
                                    

- Hả!? Sao anh lại ở đây? - Yuriko bất ngờ nhìn chàng trai đang ôm chặt lấy eo mình, anh ta là người đi cùng chàng trai tên Tomioka Giyuu

- Đi tuần - Anh vừa nói vừa lườm tên quỷ đang đứng trước mặt mình, tay nắm chắc thanh kiếm.

Hắn ta híp đôi mắt màu cầu vồng lại, cười lớn rồi biến mất

- Ara~ Xin thứ lỗi, ta hôm nay không có hứng chơi đùa

Cả hai ngớ người ra một lúc thật lâu, rồi anh mới thở hắt ra

- Nguy hiểm thật đó nhỉ

- Anou...anh tên gì vậy ?

- À! Anh là Sabito

- Sabito-san cảm ơn anh

- Hắn ta thực sự có vẻ rất mạnh đấy, em không sợ sao?

Sabito tò mò, thường thì tân binh là những người không thể giữ được bình tĩnh khi gặp quỷ như vậy.

- Có việc gì phải sợ chúng, chẳng qua cũng chỉ là một con quỷ hèn mọn - nó phồng má

- Dũng cảm thật ha?!

- Không phải dũng cảm, mà là không sợ chết

- Thôi thôi để anh đưa em về

Sabito cười, là một trong những người kì cựu của sát quỷ đoàn, anh là một con người có tính trách nhiệm lẫn bảo vệ cực kì cao.

- Cũng muộn rồi, hay anh nghỉ lại đây rồi mai hãy đi... - Yuriko nắm lấy tà áo Sabito, lúc ấy chẳng hiểu vì sao nó lại nói vậy, có lẽ là phép lịch sự tối thiểu của một con người chăng?

- Được chứ?

Anh cất giọng, có chút hàm ý trêu đùa

- Tất nhiên là...

- Không - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian, tựa như tiếng thì thầm, chẳng hiểu đã xuất hiện từ bao giờ, cái con người thoắt ẩn thoắt hiện như các thức kiếm mà cậu ta sử dụng ấy

- Muichirou chưa ngủ à? - Nó bất ngờ

- Tôi chờ cô về, cô chưa về tôi không an tâm - Cậu nói rồi nắm tay nó kéo về phía mình - Anh ta là kiếm sĩ diệt quỷ, phải đi tuần

Lúc nó chưa load hết được chuyện gì đang xảy ra, cậu kéo nó vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Ở ngoài, Sabito khẽ mỉm cười, quay gót tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Nói vậy thôi, chứ giờ đang là buổi đêm mà, anh là con người sống về đêm, sao lại có thể bỏ quên sứ mệnh của chính bản thân mình?

*

Tại Tử Đằng Nghĩa Trang có một chàng thanh niên tuấn tú đang dảo bước, anh đi qua hàng loạt các ngôi mộ, rồi dừng lại trước ngôi mộ cũ đã mọc đầy cỏ dại, nhẹ nhàng đặt bó hoa tử đằng xuống, khẽ nở nụ cười buồn

- Em sẽ bảo vệ Yuriko thay chị, Kimiko-san... yên nghỉ nhé

*

- Này, này, này, dậy, dậy, dậy đi - Muichirou chọt chọt người của Yuriko, phần nào chọt được chọt tất

- Sao vậy hả Muichiro?... vài phút nữa thôi, còn sớm mà - Nó lười biếng kéo chăn chùm kín người, hôm qua đã đi tuần gần như cả đêm nên nó thực sự rất mệt mỏi, còn cho phép mình bỏ qua việc luyện tập buổi sáng. Mà kể làm lạ, Muichiro cũng không phải kiểu người dậy sớm, cậu ta vốn là kiểu sét đánh sập trời cũng chẳng dậy cơ, cớ sao hôm nay lại dậy sớm quá vậy?

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ